Nghe chương trình tại đây:
"Tuổi trẻ tài cao" trở thành mệnh lệnh
20 tuổi kiếm được hàng chục triệu đồng mỗi tháng
25 tuổi xây nhà cho bố mẹ
30 tuổi phải có một vị trí tốt, một khoản tiết kiệm đáng kể, nếu chưa thể mua nhà thì ít nhất cũng phải sở hữu một chiếc xe…
Đó là những cột mốc đặt ra của tài khoản gen Z đăng trên mạng xã hội Threads. Mục tiêu đó luôn gắn liền với những nền tảng nghề nghiệp và kinh nghiệm làm việc mà khi đọc, không ít người phải xuýt xoa “giỏi quá!”.
Gen Z là những người sinh từ năm 1997 - 2004, đó là thế hệ sinh ra và lớn lên cùng với cơn bão công nghệ. Theo số liệu của Cục Thống kê, năm 2025 thế hệ gen Z đóng góp 1/3 lực lượng trong độ tuổi lao động tại Việt Nam.
(Tổng hợp)
Mạng xã hội Threads được genZ gọi là thành phố sợi chỉ - nơi các bạn trẻ dễ tìm thấy các chủ đề “thành công sớm”. Chúng thường được kể bằng những tiêu đề ngắn, những con số lớn và hình ảnh sang chảnh. Nhưng phía sau mỗi câu chuyện truyền cảm hứng, có thể lại là một người trẻ đang lặng lẽ kiểm tra: Người ấy sinh năm bao nhiêu? Có bằng tuổi mình không? Lê Thanh Hà (20 tuổi, ở Nghệ An) cũng đã nhiều lần làm như vậy.
"Lúc mà em đọc được những bài như thế thì tự dưng, vô thức mình cũng bị so sánh với chính mình. Mình hay tự đặt câu hỏi là: Người ta sinh năm bao nhiêu nhỉ? Có phải sinh cùng năm với mình không? Xong rồi em lại tự cảm thán là: Ôi, sao mà bằng tuổi mình mà người ta lại giỏi thế", kèm theo đó là tiếng thở dài của Hà.
Việc tìm kiếm năm sinh tưởng như chỉ là một phản xạ tò mò. Nhưng trong thế giới của những bảng thành tích liên tục được cập nhật, năm sinh đôi khi trở thành một đơn vị so sánh, giống như thế hệ trước thường nghe bố mẹ nói “con nhà người ta”. Nhưng bây giờ, gen Z đang tự so sánh chính mình.
Áp lực thành công vì thế có thể bắt đầu rất sớm, ngay từ khi người trẻ chưa thực sự bước vào thị trường lao động. Với Thanh Hà, ở mỗi giai đoạn lại có một vạch đích mới. Năm lớp 12 là trúng tuyển sớm vào một trường đại học danh tiếng. Khi lên đại học, đó là đi thực tập sớm, có kinh nghiệm sớm và kiếm được tiền sớm. Càng ngồi nhẩm tính thì Hà lại càng thấy mình bị bỏ lại, dù tất cả mới chỉ đang ở những bước đầu tiên của hành trình nghề nghiệp.
"Nói chung là ở bất cứ một thời điểm nào thì em cũng đều cảm thấy có một cái áp lực vô hình nào đó đang đè lên người mình", Hà chia sẻ.
Người trẻ muốn mau chóng có kinh nghiệm, mau chóng tìm được công việc tốt và tăng thu nhập. Nhưng học tập, trưởng thành và xây dựng hành trình nghề nghiệp lại là quá trình khó có thể rút ngắn chỉ bằng ý chí.
Với Hoàng Xuân Anh - giáo viên tiếng Anh thuộc Gen Z, từng du học trời Tây trở về, áp lực ấy không chỉ tồn tại trong suy nghĩ. Nó đã để lại dấu vết trên sức khỏe.
Khi nhìn thấy những người cùng tuổi thông thạo nhiều ngoại ngữ hơn mình, có thu nhập cao, thậm chí mua được nhà hoặc xe chỉ sau vài năm đi làm, Xuân Anh từng cho rằng mình phải đi thật nhanh để không bị tụt lại.
"Em vừa học, vừa làm, nhận thêm một vài công việc ngoài công việc chính để đạt được mục tiêu đặt ra thì em thấy là mình rất mệt và nhiều khi bị kiệt sức. Có giai đoạn em thậm chí phải nhập viện. Lúc đấy thì em nghĩ là việc đấy có thực sự khiến cho mình hạnh phúc không?", Xuân Anh tự hỏi.
Xuân Anh đi dạy ngày 3 ca, nhận dịch cabin, dịch tại nhà, làm MC song ngữ…Cô gái dường như chỉ quay cuồng với công việc. Nỗi sợ bị tụt lại trở thành động lực chính, nhưng rất dễ biến thành một cuộc chạy đua không có điểm dừng. Trong cuộc đua đó, đối thủ của mỗi người không phải một cá nhân cụ thể, mà đó là do chính mình đặt ra.
Nguyễn Hoài Anh, sinh năm 2004, vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân và đang làm việc trong lĩnh vực tổ chức sự kiện. Hoài Anh nhận ra có những lúc em không so sánh mình với một người, mà với thành tựu tốt nhất của rất nhiều người cộng lại, ví dụ như lương cao, ngoại hình đẹp, có công việc đáng mơ ước, một cuộc sống rất tự do.
"Nếu mình lấy tất cả những điều tốt nhất ấy làm tiêu chuẩn cho một người trẻ thành công, thì gần như lúc nào mình cũng thấy mình thiếu một cái gì đó", Hoài Anh thổ lộ.
Mạng xã hội gom những lát cắt đẹp nhất của hàng trăm cuộc đời vào cùng một màn hình, còn người xem lại lấy toàn bộ những ưu điểm ấy để dựng thành hình mẫu của một con người hoàn hảo, rồi đặt mình ngay bên cạnh và bắt đầu làm phép tính. Đó là một phép so sánh không cân xứng.
Khi các thông tin xuất hiện liên tục, ngay cả những ai hiểu rằng mỗi người có xuất phát điểm, hoàn cảnh và cơ hội khác nhau cũng khó tránh khỏi cảm giác mình chưa đủ giỏi. Vậy là cụm từ “tuổi trẻ tài cao” vốn là một lời khen, nhưng với Hoài Anh giờ đây là áp lực, là mệnh lệnh “phải thành công sớm”.
"Tuổi trẻ đáng lẽ cũng là khoảng thời gian được phép thử, được phép sai, được phép đổi hướng và thậm chí có những giai đoạn chưa biết chính xác mình muốn gì. Không phải ai 22 tuổi cũng phải tìm ra đam mê. Không phải 25 tuổi cũng phải có một sự nghiệp đáng kể. Và cũng không phải 30 tuổi chưa mua được nhà thì có nghĩa là thất bại", suy nghĩ tích cực là vậy nhưng không phải lúc nào em cũng chiến thắng được nỗi lo.
Bùi Thị Lan, 32 tuổi, hiện là quản lý marketing tại một công ty giáo dục trực tuyến ở Hà Nội. Là người thuộc Gen Y, chị Lan thường xuyên tiếp xúc với nhân viên gen Z. Chị thừa nhận, nhiều bạn đã mua được nhà, được xe. Bù lại họ phải nhận nhiều công việc, luôn nói về thành công trong khi phải uống thuốc đau dạ dày mỗi ngày.
"Chúng ta nên xây dựng thêm nhiều kỹ năng để tăng thu nhập từng bước và biết cân bằng cuộc sống, thay vì chạy theo thu nhập cao nhưng mà mình lại đánh đổi thời gian và sức khỏe quá nhiều", chị Lan chia sẻ.
Có người 22 tuổi đã tìm thấy công việc phù hợp. Có người ngoài 30 tuổi vẫn phải bắt đầu lại. Có người đi rất nhanh nhờ xuất phát điểm thuận lợi có sẵn từ gia đình. Cũng có người cần nhiều thời gian hơn chỉ để vượt qua những giới hạn mà hoàn cảnh đặt ra.
Có một điều mà “thành phố sợi chỉ” không nói hết với các bạn, đó là: họ kể về thành công nhưng lại giấu đi những đánh đổi.
Tuổi tác không phải là hạn chót của thành công
Theo TS Vũ Việt Anh, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công, tham vọng đó là những nhu cầu chính đáng, thậm chí có thể trở thành động lực để người trẻ học tập, rèn luyện và vươn lên. "Vấn đề chỉ xuất hiện khi "thành công sớm" trở thành tiêu chuẩn duy nhất để một người đánh giá giá trị của chính mình", ông nói.
TS Vũ Việt Anh phân tích, người có khát vọng lành mạnh vẫn có thể làm việc tâm huyết và đặt ra những mục tiêu cao. Tuy nhiên, họ nhìn kết quả như một thông tin phản hồi: nếu chưa đạt được điều mong muốn, họ có thể học thêm, điều chỉnh chiến lược rồi tiếp tục hành trình.
Ngược lại, khi rơi vào ám ảnh thành tích, người trẻ không còn xem kết quả là một phần của quá trình phát triển. Thành công hay thất bại lúc ấy trở thành căn cứ để họ phán xét toàn bộ giá trị của mình.
“Nếu tôi chưa có mức lương này nghĩa là tôi đang kém. Nếu 30 tuổi mà chưa có nhà nghĩa là tôi đang thất bại. Nếu bạn bè thăng tiến trước tôi nghĩa là tôi đang tụt hậu” là những kiểu tư duy tiêu cực về thành công được chuyên gia chỉ ra.
TS Vũ Việt Anh nhắn nhủ: “Các em hãy cứ tham vọng với tương lai đi, nhưng đừng bao giờ quá tàn nhẫn với chính bản thân mình”.
Ranh giới cần cảnh báo là khi để đạt được thành công, một người phải liên tục hy sinh giấc ngủ, sức khỏe, các mối quan hệ, lòng tự trọng và sự bình yên. Họ cảm thấy có lỗi ngay cả khi nghỉ ngơi, hoặc lập tức cho rằng mình vô dụng khi nhìn thấy thành công của người khác.
“Khi ấy, chúng ta không còn là người điều khiển mục tiêu thành công của mình nữa, mà mục tiêu đang điều khiển chính chúng ta”, TS Vũ Việt Anh nhận định.
Để nhận biết điều đang theo đuổi có thực sự xuất phát từ mong muốn của bản thân hay chỉ là một “mục tiêu vay mượn”, chuyên gia gợi ý người trẻ thực hiện một phép thử.
Hãy đặt mình vào tình huống không có mạng xã hội để đăng thành tích, không có người thân hay người theo dõi để khen ngợi, cũng không có bạn bè để so sánh, đánh giá. Khi đó, liệu người trẻ có còn muốn theo đuổi mục tiêu ấy hay không?
“Nếu câu trả lời vẫn là có, bởi công việc đó khiến các em học hỏi được nhiều hơn, muốn trưởng thành hơn, cảm thấy có ý nghĩa và phù hợp với con người mà mình muốn trở thành trong tương lai, thì đó có thể là mục tiêu đã được nội tâm hóa và là mục tiêu của chính các em”, TS Vũ Việt Anh nói.
Ngược lại, nếu động lực giảm mạnh khi không còn sự công nhận từ bên ngoài, người trẻ cần xem xét lại mục tiêu của mình.
Thay vì chỉ đo thành công bằng thu nhập, nhà, xe hay chức vụ trước tuổi 30, TS Vũ Việt Anh đề xuất một “bảng điều khiển thành công cá nhân” gồm sáu phương diện: năng lực thực chất, khả năng thích nghi, sức khỏe tài chính, sức khỏe thể chất và tinh thần, chất lượng các mối quan hệ, ý nghĩa và giá trị sống.
Trong đó, sức khỏe tài chính không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải giàu nhanh. Người trẻ có thể tiến từng bước bằng cách biết quản lý thu nhập, tiết kiệm, quản lý nợ và xây dựng quỹ dự phòng. Năng lực thích nghi cũng ngày càng quan trọng trong bối cảnh công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và thị trường lao động liên tục thay đổi.
“Một kiểu thành công chỉ duy trì được sáu tháng trước khi kiệt sức thì đó không phải là thành công”, chuyên gia nhấn mạnh.
Áp lực thành công sớm không chỉ là vấn đề tâm lý của riêng người trẻ. Theo TS Vũ Việt Anh, đó còn là sản phẩm của gia đình, giáo dục, thị trường lao động, văn hóa xã hội và môi trường số. Vì vậy, sẽ không công bằng nếu chỉ yêu cầu Gen Z tự học cách cân bằng.
Gia đình cần thay đổi ngôn ngữ kỳ vọng. Nhà trường cũng cần coi hướng nghiệp là một quá trình giúp học sinh hiểu năng lực, giá trị của bản thân và nhu cầu xã hội, thay vì chỉ tổ chức một buổi tư vấn chọn ngành trước kỳ thi đại học. Học sinh cần được đánh giá đa chiều, không chỉ qua điểm số.
TS Vũ Việt Anh cho rằng doanh nghiệp cần chấm dứt việc “lãng mạn hóa sự kiệt sức”: “Một người trả lời email lúc một giờ sáng không nên xem là nhân viên xuất sắc hơn người đã làm việc hiệu quả trong 8 giờ”./.
