Nghe bài viết tại đây:
Với người cao tuổi, tài sản là thành quả của cả đời lao động, tích lũy cho con cháu và cho chính mình để dưỡng già, phòng lúc bệnh tật. Nhưng cũng chính vì có tài sản, người cao tuổi dễ trở thành đối tượng bị các nhóm lừa đảo nhắm tới.
Những cuộc gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng, công ty bảo hiểm, đơn vị du lịch nghỉ dưỡng, môi giới đầu tư, bảo hiểm… xuất hiện ngày càng nhiều. Điểm chung của các chiêu trò này là đánh vào tâm lý muốn an toàn, muốn sinh lời, muốn được quan tâm và cả sự cả tin của một bộ phận người già.
Bà Phan Thị Thanh ở phường Kim Liên, Hà Nội nói rằng chỉ cần không cẩn thận, người già rất dễ bị dẫn dụ.
"Bây giờ tội phạm lừa đảo nhiều lắm, nhất là lừa qua điện thoại, qua mạng. Nói thật, nếu như rơi vào hoàn cảnh của mình thì có khi mình cũng có thể bị lừa", bà Thanh nói.
Bà Thanh sử dụng điện thoại để liên lạc với con cháu, tuyệt đối không tham gia mạng xã hội và rất hạn chế nghe các số điện thoại không có trong danh bạ. Bà và người giúp việc sống cùng nhau, con cháu cuối tuần mới ghé qua thăm nên bà lại càng nhắc mình phải tỉnh táo.
Theo bà Thanh, người già dễ bị lừa không hẳn vì thiếu hiểu biết, mà còn vì đồng tiền đối với người cao tuổi rất đáng quý. Khi không còn khả năng lao động, ai cũng muốn khoản tiền mình vừa an toàn vừa có cơ hội sinh lời thêm. Chính mong muốn ấy có thể trở thành điểm yếu, nếu gặp những đối tượng lừa đảo với lời lẽ ngon ngọt, hứa hẹn hấp dẫn.
"Họ nói rằng chỉ cần mua cái này, đầu tư cái kia là vài ngày sau đã có lãi, nghe thấy dễ quá nên nhiều người mắc lừa. Có trăm triệu thì muốn thành một tỷ, có một tỷ rồi lại muốn có hai tỷ. Thấy người ta nói kiếm tiền dễ dàng, mua vài cái này hay tham gia cái kia là có lời, thì cũng ham", với bà Thanh căn cơ cũng vì người già không làm ra tiền được nữa nên dễ tin vào những lời hứa hẹn.
Nhiều vụ việc cho thấy nạn nhân là người có nhà đất, có tiền tiết kiệm, có khả năng chi trả cho các hợp đồng lớn. Với bà Thanh, nguyên tắc giữ tài sản an toàn là không chạy theo lãi suất cao, không chuyển tiền lung tung, không giao dịch với người lạ.
"Tôi gửi tiền ở một ngân hàng duy nhất suốt mấy chục năm nay, không thay đổi. Các cô ở ngân hàng cũng dặn tôi rằng tuyệt đối không làm việc qua điện thoại với người lạ. Ngoài nhân viên quen thuộc thì không trao đổi với ai cả", bà Thanh chia sẻ kinh nghiệm.
Ngay cả những người cao tuổi, có học thức cao, có khả năng cập nhật thông tin cũng cảm thấy lo lắng trước sự tinh vi của các trò lừa đảo hiện nay. Ông Phạm Văn Tình 65 tuổi, ở phường Hoàng Mai cho biết, nhiều cuộc gọi lừa đảo không còn chung chung.
"Trong các cuộc gọi thì thường là họ nắm được thông tin của mình, không biết là từ nguồn nào, nhưng họ biết được số chứng minh thư, số căn cước, ngày sinh, địa chỉ... Do đó nếu mình không cảnh giác thì mình bị tâm lý là người gọi có vẻ tin tưởng", ông Tình chia sẻ.
Mọi giao dịch đều bắt đầu từ niềm tin và các cụ rất dễ đặt niềm tin sai chỗ. Theo ông Tình, việc lộ thông tin cá nhân trong đời sống hiện nay không phải là chuyện quá khó xảy ra. Vì vậy, người cao tuổi không nên hoảng sợ khi người lạ đọc đúng một vài thông tin của mình.
"Tư tưởng đầu tiên chắc chắn là trên đời không có gì miễn phí. Một người lạ mà mời miễn phí thì chắc chắn là có ý đồ gì đấy", ông Tình đúc rút kinh nghiệm.
Với các hợp đồng kỳ nghỉ, ông Tình phân tích, nhiều người nhầm tưởng đây là một khoản đầu tư có thể sinh lời. Nhưng về bản chất, đó là khoản tiền trả trước cho nhu cầu nghỉ dưỡng sau này.
"Kỳ nghỉ không phải là tài sản để chúng ta kinh doanh. Vì thế người ta nói kiếm lời từ đấy thì không có chuyện đấy đâu", cho nên ông Tình khẳng định không cần phải bỏ một khoản tiền lớn để mua trước cho nhiều năm sau.
Kẻ lừa đảo không chỉ bán sản phẩm, mà còn bán cảm giác được lắng nghe, được quan tâm và tôn trọng. Họ kiên trì gọi điện, hỏi han, tâm sự, chia sẻ đúng điều người già quan tâm. Khi người cao tuổi thiếu người trò chuyện, sự quan tâm giả tạo ấy rất dễ lấy được lòng tin.
Ông Tình chia sẻ kinh nghiệm của mình, đó là "không có một thanh niên tuổi trẻ làm ở các công ty danh tiếng mà tự dưng gọi đến, ngồi tâm sự với chúng ta hết ngày này sang ngày khác. Chắc chắn là họ phải có ẩn ý gì đằng sau".
Hóa ra, công nghệ và sự tiện dụng của cuộc sống số thay đổi con người không chỉ trong sinh hoạt mà còn cả trong tư duy về cách sống. Đó là, về già không chỉ sống sao cho khỏe, cho vui mà còn là làm sao để không bị lừa.
Các cụ lo một, thì con cháu cũng lo mười. Anh Trần Văn Dương ở Long Biên, Hà Nội cho rằng người lớn tuổi không tiếp cận công nghệ thường xuyên hoặc tiếp cận một cách bản năng, ít phòng bị. Vị vậy, những tin nhắn lạ, đường link lạ, cuộc gọi tư vấn mua sắm, đầu tư… đều có thể trở thành cái bẫy.
Ở gia đình anh Dương, những giấy tờ quan trọng được khuyên cất giữ cẩn thận. Gia đình hạn chế để người già giữ quá nhiều tiền mặt.
"Nếu có những giao dịch lớn thì tôi sẽ hỏi kỹ bố mẹ về người bán hoặc chính mình phải đi tìm hiểu", anh Dương chia sẻ.
Tuy vậy, bảo vệ tài sản của người cao tuổi không đơn giản là con cháu quản lý thay. Điều khó nhất là làm sao góp ý mà không khiến bố mẹ, ông bà cảm thấy bị mất quyền tự quyết.
"Người lớn tuổi có thể lắng nghe ý kiến của con cái nhưng đến khi ra quyết định thì họ lại ra quyết định theo ý của bản thân mình", đây là điều anh Dương thấy khó khi tư vấn hoặc thuyết phục người cao tuổi trong nhà.
Người già nhiều tài sản, vì thế, vừa mừng vừa lo. Mừng vì đó là thành quả của một đời tích lũy. Lo vì chỉ một phút nhẹ dạ, một chữ ký vội vàng, một cuộc gọi tưởng như đáng tin cũng có thể khiến tài sản tuổi già bị đe dọa./.
