Gửi thư đến chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, kênh VOV2, nhân vật tâm sự:

Năm nay tôi 61 tuổi, chồng tôi mất khi tôi mới 28 tuổi. Tôi sinh được 2 thằng con trai. Khi chồng tôi mất, đứa lớn mới lên 2, còn đứa bé thì 15 ngày sau đó tôi mới sinh.

Cuộc đời tôi thật vất vả. Gần 30 tuổi, trên đầu tôi đã đeo nặng vòng khăn tang chồng, với 2 đứa con thơ và 1 mẹ già trên 80 tuổi. Lúc con ốm, mẹ đau, một mình tôi không biết xoay xở như thế nào. Thần kinh tôi luôn căng thẳng, làm gì ra tiền để nuôi được mẹ, được con đây? Tôi hoàn toàn không có chỗ bấu víu, không có nơi nương tựa. Nhà chồng thì xa xôi cách trở và cũng nghèo. Thời điểm đó, ngoài làm việc ở công ty, tôi còn chạy chợ kiếm thêm thu nhập. Nói chung cứ công việc gì có thể kiếm ra tiền là tôi chẳng từ nan. Đi sớm, về khuya, vài 3 lần tôi gặp bất trắc trên đường nhưng rất may được tổ tiên phù hộ nên tôi đều tai qua nạn khỏi. Học xong phổ thông, thằng lớn nhà tôi tiếp tục học đại học. Thằng bé lười học hơn nên học trung cấp xong, tôi chạy cho cháu đi lao động ở Hàn Quốc. Tôi vay lãi 200 triệu đồng lo cho cháu. Vậy mà sang đấy, nó chơi bời lêu lổng rồi yêu một cô bé người Hà Tĩnh. Tiền nó gửi về chẳng được là bao mà còn phải về nước trước thời hạn. Thằng lớn thì cờ bạc, rượu chè, và cưới vợ sau em nó. 5 năm trời, nó yêu 1 con bé, rất hỗn láo, tìm mọi cách nhưng tôi không tách nổi chúng nó ra nên đành phải cho cưới với hy vọng, về nhà tôi, cô bé có sự thay đổi. Thế nhưng, thực tế nó vẫn chứng nào tật ấy mà có phần còn hư hỗn hơn vì đã lấy được con tôi. Nó còn đi nói với hàng xóm rằng: bà ấy chơi em, sau này em sẽ chơi lại bà ấy. Cưới được 5 tháng, nó bỏ về nhà 5 lần không xin phép tôi. Cứ động cãi nhau với chồng là nó bỏ đi. Bà thông gia thấy con mang hết quần áo về nhà cũng không gọi điện hỏi tôi xem sự thể thế nào, mà chỉ nghe và bênh con thôi.

Vợ thằng thứ 2 thì có vẻ hiền hơn dâu cả của tôi, nhưng hơi đần, điều đáng nói ở đây là bà thông gia này lại không thể chấp nhận được. Bà ấy toàn thay tôi điều khiển con gái và con rể. Tôi đang xây nhà cho chúng nó thì lại phải vào bệnh viện để mổ. Bà sang nhà dặn tôi làm sinh nhật cho con gái bà. Thấy tôi đang ốm, vậy là bà kéo con trai và con dâu tôi về nhà để làm sinh nhật bên ấy. Trước khi đi, con dâu nấu cho tôi 1 nồi cháo hoa không xương, không thịt. Cả tuần, chúng nó đi làm hết, được ngày chủ nhật mong có con dâu ở nhà để có thể nấu nướng, ăn uống cho ngon lành thì nó bỏ tôi đi như vậy. Tôi gọi con trai tôi mắng thì nó cãi giả, bảo tôi là nhỏ nhen, hẹp hòi, không ai tôn trọng, nó còn nhiếc móc tôi là đời tôi không có chồng. Mong mãi rồi thì vợ chồng thằng thứ 2 cũng sinh cho tôi 1 đứa cháu trai, nhưng nó không cần và không khiến tôi làm gì cả vì ông bà ngoại nó đầy đủ. Nói chung, nó chỉ quan tâm đến gia đình nhà vợ nó thôi còn việc nhà tôi thì nó bỏ hết. Tôi bị tổn thương và uất ức. Phải chăng 1 bà mẹ goá lo cho con ăn học đầy đủ, xây nhà cửa, dựng vợ cho như vậy vẫn chưa đầy đủ để rồi chúng quay lại nhiếc móc, cãi láo. Cả đời tôi, chồng mất sớm, luôn coi trọng danh dự của bản thân và dòng họ, nay các con tôi bất cần, sẵn sàng đạp đổ. Tôi giận cả 2 thằng con, tôi muốn từ chúng vì chúng đối xử với tôi như vậy, sống với chúng chỉ thêm uất hận mà thôi.