Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, cha mẹ vẫn luôn mang đến điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất cho con của mình. Người mẹ trong câu chuyện đêm nay cũng vậy, dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng chị luôn cố gắng để con được học hành đầy đủ. Đúng như kỳ vọng của cha mẹ, con chị ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Ngày chị biết con thi đỗ trường chuyên cũng là ngày con chị quyết định nghỉ học với mong muốn đi làm để phụ giúp cha mẹ. Chị hiểu rằng, chỉ có con đường học tập, con mới có một tương lai sáng lạn, thế nhưng, dù có thuyết phục thế nào, con chị vẫn không thay đổi quyết định.
Sau khi câu chuyện Làm gì khi con muốn nghỉ học? được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật:
Có lẽ bất cứ ai khi nghe câu chuyện của gia đình chị cũng đều cảm thấy buồn và tiếc nuối. Bao năm qua, vợ chồng chị đã chắt chiu, vay mượn, làm lụng vất vả chỉ mong con học hành đến nơi, đến chốn. Hơn nữa, con chị lại là một đứa trẻ học giỏi, ngoan ngoãn càng khiến chị tin rằng, con sẽ có một tương lai rộng mở. Vậy mà, con lại tuyên bố không có ý định học lên, chắc chắn chị sẽ hụt hẫng, cảm thấy những cố gắng của mình bấy lâu nay sắp trở thành vô ích. Nhưng điều chị cần làm lúc này không phải là tìm mọi cách ép con quay lại trường, mà hãy bình tĩnh lắng nghe chia sẻ của con.
Trong câu chuyện này, chị phải thấy mình may mắn, con chị không phải là một đứa trẻ ham chơi, lười biếng nên muốn bỏ học mà ngược lại, con học giỏi suốt 9 năm qua và vừa rồi con lại đỗ trường chuyên với điểm số cao. Khi con nói muốn đi làm nhưng cũng không phải con muốn bỏ mặc tương lai mà con đã có dự tính rõ ràng về chuyện lên thành phố học nghề, kiếm tiền, sau này về quê mở cửa hàng, rồi cùng bố mẹ lo cho em ăn học. Những suy nghĩ ấy cho thấy con rất thương, rất hiểu những vất vả của bố mẹ và sống có trách nhiệm với gia đình.
Một đứa trẻ mới học hết lớp 9 mà đã nghĩ không muốn bố mẹ phải vay mượn để cho mình ăn học thì chắc hẳn trong lòng con đang mang một áp lực rất lớn. Có thể chỉ vài lần nghe bố mẹ than thở chuyện tiền nong, vài lần chứng kiến bố mẹ phải vay mượn đã trở thành một gánh nặng đối với con. Con có thể đã nghĩ mình là anh lớn, mình phải có trách nhiệm với gia đình, mình phải hỗ trợ để bố mẹ đỡ vất vả. Điều đáng sợ nhất là con cảm thấy bố mẹ không hiểu mình, rồi âm thầm mang theo suy nghĩ “vì chuyện học hành của mình mà bố mẹ mang công mắc nợ”. Vì vậy, chị đừng vội cho rằng con đang có một quyết định nông nổi cũng đừng trách mình hay trách con mà hãy tìm hiểu xem đằng sau quyết định ấy là gì? Có đúng chỉ vì những lời than thở của bố mẹ hay không?
Chị đã vất vả rất nhiều để lo cho con thì chắc chắn điều chị mong muốn nhất vẫn là con được sống tốt. Muốn vậy, hãy cho con biết rằng gia đình khó khăn không phải lỗi của con, bố mẹ vẫn có thể gánh vác và con không cần phải vội vàng trở thành người lớn.
Chị có thể thay đổi cách nói chuyện. Đừng tiếp tục khẳng định “bố mẹ lo được cho con”, “con phải học”, “bỏ học thì tương lai sẽ thế nào”, bởi những câu ấy dù xuất phát từ tình thương nhưng có thể khiến con càng cảm thấy bố mẹ đang ép buộc mình theo con đường học tập. Thay vào đó, hãy hỏi con thật nhẹ nhàng: “Nếu không phải lo chuyện tiền bạc, con có muốn học tiếp không?”, “Con thực sự thích nghề gì?”, “Con muốn đi làm vì con thích công việc đó hay vì con sợ bố mẹ vất vả?”, “Nếu học nghề thì con định học nghề gì, ở đâu, sau này sẽ làm thế nào?”. Hãy để con nói hết, kể cả những điều khiến chị cảm thấy không hề dễ chịu. Biết đâu, sau một thời gian được lắng nghe, được phân tích và tháo bỏ áp lực, chính con lại thay đổi suy nghĩ.
Nếu con thực sự không muốn học tiếp, vợ chồng chị cũng không nên biến việc “học tiếp” thành cuộc chiến giữa cha mẹ và con cái. Bởi nếu bị ép, con có thể sẽ thuận theo ý chị nhưng sẽ học đối phó, miễn cưỡng, vậy thì kết quả có thể khiến chị càng thất vọng và áp lực hơn. Nếu con muốn học nghề, hãy cùng con tìm hiểu về các trường nghề, trung tâm đào tạo nghề, những ngành có cơ hội việc làm tốt. Một đứa trẻ từng đứng nhất, nhì lớp suốt nhiều năm chắc chắn có năng lực học tập. Con đường của con có thể không giống điều cha mẹ mong muốn, nhưng chưa chắc vì thế mà tương lai sẽ kém đi.
Con đường tương lai của một đứa trẻ không thể quyết định chỉ bằng một kỳ thi. Và tình yêu của cha mẹ cũng không nên biến thành một chiếc khuôn buộc con phải đi đúng con đường mình đã vạch sẵn. Hãy giữ cho con được học, được trưởng thành và được lựa chọn, nhưng đồng thời hãy để con biết rằng phía sau mình luôn có bố mẹ. Dù sau này con trở thành sinh viên đại học, học viên trường nghề hay tự gây dựng một sự nghiệp riêng, vợ chồng chị vẫn có thể yên tâm rằng mình đã làm được một điều tốt nhất đó là: giúp con có đủ bản lĩnh để tự bước đi bằng chính đôi chân của mình./.
