Người em gái viết thư đến chương trình khi tâm trạng đang rối bời. Cô không muốn đánh mất tình yêu nhưng cũng muốn chị gái được hạnh phúc:

Em năm nay 26 tuổi, là con gái thứ 2 trong gia đình. Trên em có 1 chị gái, hơn em 4 tuổi. Chuyện học tập, công việc và cuộc sống với em không quá dễ dàng nhưng cũng có thể nói là suôn sẻ. Trái lại, mọi thứ với chị luôn khó khăn hơn.

Chị hơn em 4 tuổi và là người ham học. Khi chị học cấp 3, gia đình không có điều kiện nên chị không được tạo điều kiện ôn thi đại học. Năm đầu tiên thi không đỗ, chị hiểu hoàn cảnh gia đình nên không thi lại mà quyết định đi làm công nhân. Suốt 4 năm, chị luôn buồn rầu, mặc cảm với bạn bè vì họ được đi học còn mình thì không. Chị sống khép mình, lầm lì, ít nói chuyện và gần như không chia sẻ với ai, cũng không liên hệ với bạn bè. Sau đó, em tốt nghiệp cấp 3 và ôn thi đại học. Chị vẫn muốn được đi học nên đã mượn sách của em để học và đăng kí thi cùng ngành, cùng trường với em. Nhưng kết quả là em đỗ vào trường đăng kí dự thi và ra Hà Nội học. Còn chị không đủ điểm nên xét tuyển về học tại trường đại học trong tỉnh. Ở quê vẫn đề cao cái danh nên cũng có người so sánh giữa chị em em làm chị tủi thân.

Sau khi ra trường, chị tìm được việc trong một công ty tương đối tốt ở gần nhà. Em làm cho một công ty khác ở gần đó. Sau một thời gian, vì công việc quá nhiều áp lực và vất vả nên em nghỉ việc và xin vào làm ở công ty chị đang làm vì môi trường tốt hơn. Ở đây, em quen một bạn nam làm cùng phòng, tên là T. Cậu ấy bằng tuổi em nhưng có vẻ chín chắn, trưởng thành hơn em. Chị gái em cũng có mối quan hệ khá thân thiết với cậu ấy. Chị nói rằng T. là em trai một người bạn của chị. Qua thời gian tiếp xúc và quan sát thái độ của cậu ấy với mọi người, em thấy cậu ấy là người chăm chỉ, hòa đồng, hiền lành. Dần dần, em có cảm tình với T. và khi cậu ấy ngỏ lời yêu, em đã nhận lời. Có điều khi em nói chuyện này với chị, chị em rất bất ngờ và có phần sốc. Chị không nói gì với em nhưng tỏ thái độ giận dỗi và lên mạng xã hội nói những lời nặng nề rằng không coi em là em gái nữa, rằng có người cố chấp từ bỏ tình thân. Những gì chị viết trên mạng xã hội khiến em rất đau lòng và càng cảm thấy khó hiểu, bởi bình thường, mối quan hệ của chị em và T. khá tốt, tại sao chị lại phản ứng dữ dội như thế trước tình cảm của chúng em? Chẳng lẽ chị em cũng có tình cảm với T?

Sau một thời gian bình tâm lại, chị mới tâm sự rằng chị và anh trai của T. đã yêu nhau được một thời gian và định sang năm sẽ cưới. Vì thế khi biết chuyện của em chị rất hoảng. Chị không muốn em và chị ấy cùng làm dâu trong một gia đình. Chị bảo không muốn quãng đời còn lại tiếp tục phải sống trong sự so sánh với em. Chị mặc cảm, tự ti với chính mình và nghĩ rằng đó là điều chị không thể chấp nhận được.

Ở chỗ em, những người bằng tuổi chị đều đã lập gia đình, thậm chí có con lớn nên bố mẹ đều rất lo lắng cho chị, mong chị có thể lập gia đình và ổn định cuộc sống. Em cũng thực sự thương chị và mong chị hạnh phúc. Em không muốn vì em mà chị phải từ bỏ hạnh phúc của mình. Vì thế, em quyết định chia tay T. Mặc dù tình cảm của chúng em đang chớm nở, mọi thứ mới bắt đầu, cả hai cũng thực sự yêu thương nhau. Hai đứa nói chuyện và khóc rất nhiều. T. vẫn muốn em ở lại bên cậu ấy, 2 đứa cùng cố gắng, thuyết phục chị dần dần và lo chuyện cho anh chị trước. Trong thời gian đó, 2 đứa sẽ vẫn liên lạc, cùng cố gắng nhưng không công khai. Có điều, thực sự em rất lo lắng và bất an, nếu chị biết chuyện, chị sẽ lại bị sốc lần nữa và làm mọi chuyện tệ hơn.

Vì tâm trạng của chúng em lúc đó khá tệ nên bố mẹ 2 bên nhận ra và tìm hiểu mọi chuyện. Sau khi biết rõ sự việc, cả bố mẹ em và bố mẹ T. đều cho rằng chuyện hai chị em về làm dâu cùng một nhà là rất bình thường. Hơn nữa, bố mẹ T. đã chuẩn bị 2 căn nhà, để sau khi cưới, 2 anh em T. đều có thể ra ở riêng. Như thế sẽ không có chuyện 2 cô con dâu ở chung với bố mẹ chồng để rồi bị so sánh. Thế nhưng chị vẫn giữ quan điểm của mình, rằng không thể làm chị em dâu với em. Anh trai của T. muốn hạnh phúc cho tất cả mọi người nhưng cũng tôn trọng quyết định của chị gái em. Anh ấy cũng như em, không muốn chị phải miễn cưỡng lựa chọn và cảm thấy không thoải mái.

Em thương chị, thương T. nhưng em thực sự bế tắc. Em không biết phải làm sao nữa? Liệu có cách nào để những người em yêu thương đều vui vẻ, hạnh phúc không?

Các bạn góp ý với nhân vật bằng cách bình luận dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 02439341139 trong giờ hành chính.