Một nữ thính giả gửi thư về chương trình tâm sự:

Tính đến ngày hôm nay, tôi đã lấy chồng được hơn 6 năm và có 2 đứa con đủ trai lẫn gái đẹp như thiên thần. Trước khi lấy chồng, chúng tôi đã có gần 4 năm bên nhau nên tính nết, gia cảnh của cả 2 thế nào, chúng tôi đã hiểu tường tận. Nhưng khi cưới nhau thời gian chưa được bao lâu, tôi thấy tình cảm của cả hai đã không còn như xưa, lắm lúc tôi thấy thật nhạt nhẽo và chỉ muốn chia tay để cả 2 tìm được cuộc sống ý nghĩa của mình.

Chồng tôi là dân kỹ thuật, chẳng biết có phải vì ngành nghề anh làm thô cứng hay không mà bản tính anh vừa thẳng thắn lại cộc cằn. Từ khi cưới tới nay, chưa bao giờ tôi nhận được sự âu yếm, chiều chuộng gì của chồng, thay vào đó là những lời nói cụt lủn mắng nhiếc, hằn học của anh. Nhưng ngược lại, với người ngoài anh lại rất nhẹ nhàng, ăn nói dễ nghe, chẳng thế mà mọi người nói, tôi thật có phúc vì lấy được chồng vừa nhẹ nhàng lại tâm lý. Điều này làm thôi thấy thật khó hiểu.

Đi làm thì chớ, về đến nhà chẳng bao giờ anh giúp vợ việc gì, từ lau nhà hay nhỏ nhất là gấp quần áo. Việc của anh khi ở nhà chỉ là xem ti vi, vào mạng lướt facebook, zalo, like dạo hoặc cười một mình khi xem phim hài. Mọi việc chăm sóc con, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp cuộc sống, chợ búa, đối nội, đối ngoại…. Một tay tôi đều làm tất, cũng may mẹ chồng hiểu con dâu, thấy con trai như vậy bà rất thương tôi nên thỉnh thoảng bà tới để giúp đỡ tôi việc nhà, chơi với cháu….

Ngoài việc cơ quan ra, anh không làm bất cứ việc gì, chẳng biết có phải vì “nhàn rỗi sinh nông nổi” hay không mà anh lại có thời gian tán tỉnh một người con gái khác. Ban đầu anh làm quen qua mạng xã hội, cô ta là đồng nghiệp của bạn anh. Chuyện trò vài lần, anh đã chủ động hẹn hò tại một quán cà phê. Một lần chẳng biết có phải là do “giác quan thứ 6” mách bảo hay không mà tôi tới đó uống nước cùng với một người đồng nghiệp. Do tới trước, đang chờ cô ấy tới, tôi nhìn thấy dáng người của chồng. Lại gần thì đúng là anh đang ngồi rất gần một cô gái và nói chuyện có vẻ rất tình cảm. Về nhà, tôi đã làm ầm mọi chuyện lên, chẳng những anh không xin lỗi về việc đó, anh lại còn to tiếng quát nạt, giận dỗi nói rằng tôi suy diễn linh tinh và thách thức: “tôi là vậy, có chấp nhận thì sống với nhau nếu không thì chia tay”. Tôi khóc đến vài hôm anh cũng mặc kệ, chẳng quan tâm.

Có những lúc vợ chồng giận nhau mà anh vẫn cứ như không, mặc kệ tôi, lúc nào làm lành thì làm, anh cứ vậy. Thực sự đến lúc này, tôi đã chán ngấy bản tính của chồng mình, lắm khi tôi cũng mặc kệ để đầu óc được thanh thản, nhưng cảm giác chán chồng cứ lớn dần trong tôi. Sinh nhật anh tôi luôn tìm cách tặng quà có ý nghĩa, tổ chức một cách hoành tráng với gia đình và bạn bè. Nhưng sinh nhật tôi, chưa bao giờ anh chủ động mua quà gì để tặng vợ. Chẳng biết có phải do tôi chán ngán anh từ những sinh hoạt hàng ngày hay không mà tới chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng chẳng thiết. Đã vài lần tôi tìm hiểu thủ tục ly dị nhưng cứ nhìn thấy 2 đứa con, tôi lại không có can đảm để chấm dứt mối quan hệ vợ chồng với anh. Tâm sự với bạn bè, có người khuyên tôi bỏ chồng đi, biết đâu sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, đỡ mệt mỏi vì dù rằng tuổi mới chỉ ngoài 30 mà trông tôi xấu xí, mệt mỏi, trông thiếu sức sống. Nhưng cũng có người nói, tôi hãy sống vì con, để chúng thiếu tình cảm của bố cũng tội.

Ngay lúc này, tôi nghĩ mình sẽ yêu quý bản thân hơn, hơn 1 tháng nay, tôi đã tham gia các lớp dạy thể dục, dạy nhảy… thế nhưng trở về nhà, tôi lại thấy chán. Tôi phải làm gì đây khi cuộc sống quá bế tắc? Phải chăng cuộc hôn nhân của chúng tôi đã chấm hết từ đây?

Các bạn tâm sự với nhân vật bằng cách để lại bình luận dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 trong giờ hành chính.