Một chàng trai đã gửi tới VOV2 câu chuyện của mình:

Tôi năm nay 34 tuổi. Cuộc sống trước đây của tôi bình thường đến mức có phần tẻ nhạt. Không rượu chè quá trớn, không thuốc lá, không cờ bạc, không ham mê hưởng thụ. Vậy mà, chỉ một sai lầm duy nhất, một khoảnh khắc tôi đánh mất bản thân mình, đã khiến tất cả đổ sập.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều cách đây hơn hai tháng. Hôm đó, tôi vừa được thông báo tăng lương sau nhiều năm cố gắng. Niềm vui nho nhỏ ấy khiến tôi quyết định nấu một bữa thật ngon để tự thưởng. Nhưng nhà cửa lúc ấy bừa bộn quá nên tôi đặt dịch vụ dọn dẹp theo giờ trên mạng.

Người phụ nữ đến dọn nhà hôm ấy trạc ngoài 30, nhanh nhẹn và nói chuyện khá cởi mở. Tôi không nghĩ ngợi gì, chỉ thấy cô ấy làm việc chăm chỉ, lại nhiệt tình giúp tôi sắp xếp lại cả bếp. Khi tôi nấu ăn, cô ấy còn hỏi han vài câu, rồi khi thấy tôi mở chai rượu, cô ấy cũng cười bảo: “Anh cho tôi uống ké một chút mừng anh một cái”.

Tôi vốn không uống giỏi, chỉ định nhấp vài chén. Nhưng trong không khí vui vẻ, tôi uống nhiều hơn bình thường. Rồi không hiểu từ lúc nào, tôi bắt đầu không kiểm soát nổi mình nữa. Chúng tôi đã quan hệ mà không có biện pháp bảo vệ. Tôi chưa từng làm điều đó trong đời, lại càng không phải với một người phụ nữ xa lạ đến như vậy.

Hôm ấy, tôi đã phá bỏ toàn bộ nguyên tắc của chính mình.

Một tháng sau, trong lúc khám sức khỏe định kỳ ở cơ quan, tôi nhận được yêu cầu xét nghiệm lại HIV vì kết quả đầu tiên “không rõ ràng”. Tôi đã bật cười nghĩ đó là trò đùa của số phận. Nhưng khi xét nghiệm lần thứ ba, bác sĩ nhìn tôi thật lâu rồi nói một câu mà đến bây giờ tai tôi vẫn còn ù đi: “Anh dương tính”.

Tôi chết lặng. Một người không ăn chơi, không sa đọa như tôi, làm sao lại rơi vào tình cảnh này? Bác sĩ cũng nghi ngờ nhầm lẫn vì hồ sơ sức khỏe của tôi quá “sạch”. Nhưng tôi biết rõ nguyên nhân. Cả cơ thể tôi run bần bật khi ký nhận kết quả. Tôi chỉ muốn chạy khỏi bệnh viện, chạy khỏi tất cả.

Tôi giấu gia đình. Tôi không ăn được, không ngủ được, người gầy sọp. Mẹ hỏi tôi bị stress công việc à. Tôi chỉ biết gật.

Mấy ngày trước, em trai tôi vô tình thấy tôi uống thuốc ARV. Nó rất thông minh, chỉ nhìn màu viên thuốc đã nhận ra. Nó không nói ngay, nhưng đêm đó tôi thấy nó đứng trước cửa phòng tôi rất lâu. Đến sáng, nó hỏi thẳng: “Anh bị bệnh gì vậy? Anh nói thật đi”.

Tôi lắp bắp, né tránh, nhưng cuối cùng tôi không thể nói dối được nữa. Khi tôi thú nhận, em tôi chết sững. Nó không mắng, không trách, nhưng tôi nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt nó. Tối hôm đó, nó về phòng khóa trái cửa đến sáng.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng mọi thứ còn rối ren hơn. Bố mẹ tôi nghe loáng thoáng hai anh em tranh cãi. Mẹ tôi ép tôi nói ra cho bằng được. Tôi đã khóc, khóc thật sự, điều chưa từng xảy ra trong nhiều năm qua. Và rồi khi nghe tôi nói “con bị HIV”, mẹ tôi lịm người, ngã khuỵu xuống. Bố tôi giận đến mức không nói được lời nào.

Họ hàng bắt đầu bàn tán. Không hiểu từ đâu tin đồn lan ra rằng tôi “ăn chơi trụy lạc”, “giao du với người lạ”, thậm chí có người ác miệng nói tôi “gây họa cho xã hội”. Tôi đi ra ngoài chợ, có người chỉ trỏ. Tôi đi làm, đồng nghiệp nhìn tôi dè chừng. Có người tránh ngồi cạnh tôi trong phòng họp.

Tôi thấy mình như rơi xuống đáy vực. Nhiều đêm, tôi nghĩ đến chuyện kết thúc tất cả. Nhưng rồi nhìn bố mẹ già yếu, tôi lại sợ họ không chịu nổi cú sốc ấy.

Tôi phải làm sao để đối diện với bố mẹ, với bản thân, với xã hội đầy định kiến? Tôi phải sống như thế nào khi chỉ một sai lầm đã phá hủy cả cuộc đời mình? Xin hãy cho tôi một lời khuyên!

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)./.