Thời gian vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin tìm trẻ lạc khiến cả cộng đồng mạng chia sẻ và hồi hộp, lo lắng. May mắn có cháu nhờ gia đình dùng mọi biện pháp tìm kiếm nên đã đưa được con về nhà, nhưng cũng có những trẻ đã mất hết thông tin, người thân chỉ còn le lói hy vọng vào phép nhiệm màu nào đó sẽ đưa con em mình trở về với gia đình, người thân
Những đứa trẻ bỏ nhà ra đi do nhiều nguyên nhân, có thể đánh mất tài sản cá nhân như xe cộ, điện thoại, laptop hay thi trượt những kỳ thi được xem là quan trọng lo sợ bị cha mẹ đánh mắng nên bỏ đi.
Việc trẻ bỏ nhà ra đi không phải là hiện tượng mới lạ. Vào những năm 1980-1990, rất nhiều trẻ em bỏ nhà đi, nhiều tới mức ở nhiều tỉnh thành phải xây dựng những trung tâm thu gom nuôi dưỡng trẻ em lang thang như ở Hà Nội, Đà Nẵng và nhiều nhất là ở TP HCM. Thời điểm ấy trẻ bỏ nhà đi đa phần do hoàn cảnh gia đình khó khăn, do thiếu ăn thiếu mặc, do bố mẹ ly hôn hoặc mồ côi cha mẹ không nơi nương tựa đành đi lang thang kiếm ăn. Tất nhiên trong số đó cũng có những đứa trẻ do giận dỗi cha mẹ, mâu thuẫn với anh chị em hay do kết quả học tập kém bạn mà bỏ nhà ra đi.
Cuộc sống của những đứa trẻ bỏ nhà ra đi thường gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp, hiểm nguy luôn rình rập. Em nào may mắn lắm gặp được người tốt, được cưu mang, nuôi dạy và tạo công ăn việc làm còn không bị lợi dụng sức lao động và thậm chí bị lạm dụng tình dục vị thành niên hoặc thành "món mồi" cho các tệ nạn xã hội.
Từ năm 2000 đến nay, xã hội phát triển, trẻ em là đối tượng đặc biệt được quan tâm, việc trẻ em bỏ nhà đi không nhiều nên những trung tâm nuôi dưỡng trẻ lang thang dường như đã đóng cửa. Trẻ mồ côi thì được nhà nước đưa vào các trường, các trung tâm xã hội vừa được đi học văn hóa, vừa được chăm sóc được hưởng chế độ ưu đãi... chưa kể các tổ chức xã hội cũng rất quan tâm, chăm sóc cho học bổng, tặng quà...và tạo điều kiện để phát triển năng lực.
Bây giờ những đứa trẻ bỏ nhà ra đi không phải vì nhà nghèo hay do thiếu ăn, thiếu mặc mà lại phần lớn chủ yếu vì những mâu thuẫn với cha mẹ, người thân do rất nhiều nguyên nhân. Mâu thuẫn có thể không quá lớn nhưng vì bị tổn thương và cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà mình, xa cách với những người ruột thịt của mình, không biết chia sẻ với ai, bế tắc và trầm cảm khiến đứa trẻ chọn con đường bỏ nhà ra đi....
Cảm giác của cha mẹ khi cả ngày đi làm về chưa thấy sự hiện hữu của con cái đầu tiên là sự bực bội và sau đó là nỗi lo sợ. Bởi trong bối cảnh xã hội phức tạp với đầy rẫy cạm bẫy, một đứa trẻ vị thành niên sẽ sống thế nào, sẽ trải qua những gì, hậu quả sẽ ra sao nếu không có mái ấm để ngủ, không có bữa cơm để ăn, không có tấm áo để mặc và những phát sinh khác như tai nạn giao thông, bị bắt cóc bán qua biên giới hay sa chân lỡ bước vào các tệ nạn xã hội và xấu nhất là con đã không còn cơ hội sống để trở về đoàn tụ với gia đình.
Những đứa trẻ bỏ nhà ra đi phần lớn đều có tâm lý mong việc mình bỏ đi sẽ làm cha mẹ, người thân thức tỉnh, để hiểu mình hơn, cảm thông, chia sẻ và yêu thương mình hơn.Và nếu như gia đình kịp thời tìm kiếm, nắm bắt thông tin và đưa được trẻ về nhà rồi thay đổi cách ứng xử với trẻ để trẻ tìm lại được niềm tin yêu, niềm vui sống thì dần dần trẻ sẽ trở lại cuộc sống một cách bình thường. Nhưng cũng có những đứa trẻ bỏ đi, tìm đến cái chết để kết thúc những tháng ngày với em là cô đơn, vô vị và chán chường thì nối mất mát ấy với cha mẹ người thân còn là sự ám ảnh, ân hận, day dứt mãi mãi.
Những đứa trẻ bỏ nhà ra đi khi trở về sẽ có những vết thương về tâm lý lâu dài cần có giải pháp phù hợp để chữa lành. Có những em không bao giờ kể lại những gì đã diễn ra trong quãng thời gian lang thang vì bản thân các em cũng muốn quên đi những kỷ niệm không đáng nhớ ấy. Theo chuyên gia tâm lý, khi đứa trẻ bỏ nhà đi trở về mà không muốn nói, không muốn kể về những ngày tháng xa nhà thì người thân không nên gặng hỏi, truy vấn bởi điều đó chỉ làm em tổn thương hơn. Quan trọng là sau khi các em trở về, cha mẹ cần dành nhiều thời gian cho con hơn, cảm thông với con nhiều hơn trong việc học hành, vui chơi và đặc biệt chú ý đến mối quan hệ bạn bè của con trên tinh thần chia sẻ, đồng cảm. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội lúc này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, tạo cho các con cảm giác an toàn từ đó tự tin hơn để hòa nhập xã hội khẳng định bản thân.
Mỗi năm vào mùa thi, lại nghe đâu đó tin không vui " cháu A rơi từ cao do thi trượt , cháu B bỏ nhà ra đi vì điểm thi kém... ". Việc những đứa trẻ bỏ nhà ra đi hay tìm cách kết thúc cuộc đời luôn là những câu chuyện buồn cần ngăn chặn sớm để nó không xảy ra. Việc khích lệ đứa trẻ học tập là điều rất cần nhưng không nên quá đặt áp lực nên đứa trẻ khi năng lực của nó ít nhiều bị hạn chế. Cha mẹ dù có bộn bề tất bật mưu sinh xin hãy dành ra những khoảng thời gian chăm sóc,an ủi, động viên tinh thần để " làm lành tâm hồn " cho những đứa trẻ. Các con cũng có những áp lực, những mâu thuẫn ở trường, ở lớp, ở mỗi kỳ thi khi mà sự cạnh tranh nào chả có người thắng, kẻ thua...
Trẻ bỏ nhà ra đi - tiên trách kỷ, hậu trách nhân. "Hãy đi cùng con" là bài học mà rất nhiều người cha, người mẹ có con trưởng thành đã chia sẻ ở nhiều diễn đàn. Đừng để những đứa trẻ phải bỏ nhà ra đi do cô đơn, lạc lõng, thất vọng trong chính ngôi nhà của mình. Hay trong cơn bột phát trót dại bỏ nhà ra đi thì chí ít khi nghĩ lại các con vẫn muốn quay về. Muốn vậy, mỗi ngôi nhà, gia đình phải thực sự là nơi những đứa trẻ muốn trở về dẫu thành công hay thất bại, bởi đó là chốn nương thân, là tổ ấm, là nơi làm vơi đi nỗi buồn, ươm mầm khát vọng cho chặng đường tương lai còn rất rộng dài của các con./.