Viết bình luận

Nỗi ám ảnh danh xưng và bằng cấp

[VOV2] - Không chỉ là một đại án giáo dục, vụ 600 bằng cử nhân giả nên được coi là điều đáng xấu hổ cho chính thói trọng hình thức và bằng cấp của xã hội chúng ta

Thục Hiền
image-article

Đại học Đông Đô đã cấp 600 bằng cử nhân tiếng Anh giả. Đó là con số mà cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an kết luận trong điều tra vụ án "Giả mạo trong công tác". 

Trong 600 người dùng bằng giả đó, có tới 55 trường hợp sử dụng bằng giả này để xét tuyển nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án tiến sĩ.

600 cử nhân giả, đây không chỉ là một vụ án nghiêm trọng, mà còn là một điều đáng xấu hổ cho xã hội coi trọng bằng cấp và hình thức, trong khi thiếu đề cao tri thức và thực học - như chúng ta hiện tại.   

Sự sùng bái bằng cấp, danh xưng, có lẽ, không chỉ nhằm thỏa mãn bệnh hình thức và chứng háo danh khá phổ biến của người Việt chúng ta. Hơn thế, được nuôi dưỡng bởi một hệ thống tiêu chuẩn cũng rất hình thức, bằng cấp đang trở thành những điều kiện bắt buộc để được làm việc và thăng tiến trong cơ quan nhà nước.   

Hiện tại, tiêu chí để bổ nhiệm công chức lãnh đạo của các địa phương và nhiều bộ ngành đều thấy yêu cầu “từ đại học trở lên”. Với những người không có bằng đại học chính quy thì yêu cầu phải có “bằng sau đại học”. Còn chứng chỉ ngoại ngữ và tin học là điều đương nhiên. Thậm chí có địa phương còn tham vọng “tiến sĩ hóa tất cả cán bộ lãnh đạo”. Nên không có gì khó hiểu khi có cán bộ, công chức tìm đến những nơi bán bằng cấp như đại học Đông Đô.

Sẽ không ngạc nhiên nếu có thêm những đại án giáo dục như Đông Đô, không ngạc nhiên khi nhiều công chức đủ chứng chỉ tin học và ngoại ngữ nhưng không thể tạo nổi một email, nhiều lãnh đạo có học vị tiến sỹ không dám làm việc trực tiếp với người nước ngoài vì không thể nói được một câu tiếng Anh đơn giản nhất.

Bằng giả thì tri thức khó mà có thật. Nhưng bằng thật cũng chưa chắc đã đi kèm với kiến thức và kỹ năng thật.

Nhìn vào hồ sơ và bằng cấp (thật) mà đội ngũ cán bộ đang sở hữu, thì chúng ta đang có một lực lượng công chức, lãnh đạo có học hàm học vị vào loại cao trên thế giới. Chỉ tiếc rằng đội ngũ giáo sư và tiến sĩ đang nhan nhản ở các bộ ngành và địa phương ấy gần như không có hoạt động nghiên cứu khoa học hay giảng dạy nào, và cũng chưa nhìn thấy đội ngũ tiến sĩ, giáo sư đó thể hiện được sự đóng góp một cách rõ ràng cho công cuộc phát triển đất nước. Trong khi đáng buồn thay, lại có "đóng góp" rõ ràng thúc đẩy cuộc chạy đua trang bị học hàm, học vị và bằng cấp, theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả mua bằng ở trường Đông Đô.

Đất nước đang cần những nhà quản lý đô thị không nhất thiết phải có học hàm học vị nhưng biết cách lát được vỉa hè bằng đá bền như những đường làng bằng gạch nghiêng trơ gan hàng thế kỷ, vốn do những nông dân không hề biết chữ xây nên.

Đất nước cần những doanh nghiệp mà bộ máy quản trị không cứ phải giáo sư tiến sĩ nhưng có thể chế tạo ngay được máy thở khi quốc gia đối mặt đại dịch.

Đất nước cần những người thợ, những kỹ sư không bị ám ảnh bởi bằng cấp, nhưng sản xuất được những con ốc theo đúng yêu cầu của nhà thầu quốc tế.

Đất nước không cần thêm những cán bộ mà học hàm chỉ để in danh thiếp và học vị để được ưu tiên hơn khi bổ nhiệm.

Nếu có được lượng chất xám tương ứng với số lượng học hàm học vị đã công nhận, có được những viên chức, kỹ sư có trình độ tương xứng với số lượng bằng cử nhân đã cấp, chắc rằng Việt Nam không ở thứ hạng như hiện nay. 

Không chỉ xử lý nghiêm một vụ án, siết chặt lại việc đào tạo và cấp bằng trong cả hệ thống giáo dục đào tạo, mà đã đến lúc cần thay đổi quan điểm đánh giá, điều chỉnh tiêu chuẩn tuyển chọn cán bộ công chức lãnh đạo theo hướng trọng tri thức và kỹ năng thực sự, thay vì những tấm bằng ngày càng dễ dàng sở hữu nhưng vốn chỉ là những tờ giấy nặng về hình thức.

Khi khát khao nghiên cứu khoa học không phải là đích đến của một tiến sĩ, khi chứng chỉ nọ, bằng cấp kia chỉ để làm đầy hồ sơ, khi nhãn mác và danh xưng quan trọng hơn động lực phụng sự cho sự phát triển của quốc gia, thì bằng cấp giả (hay bằng thật mà kiến thức giả) sẽ còn tiếp tục là một vấn nạn.

Đất nước sẽ khó phát triển nếu xã hội tiếp tục coi trọng bằng cấp hình thức hơn là tri thức và thực học.