Ứng dụng công nghệ vào bảo tồn di sản là hướng đi mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội hiện đại. Số hóa di sản được xem như “cây cầu” nối quá khứ với hiện tại và tương lai, giúp thế hệ trẻ hiểu biết, gần gũi hơn với các giá trị truyền thống mà ông cha để lại.
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định: phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn- Giảng viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, dưới góc nhìn di sản, sự ra đời của Nghị quyết rất đúng thời điểm, giải quyết được nhiều điểm khó khăn, vướng mắc trong quá trình bảo tồn di sản- vốn vẫn đang còn rất gian nan, đặc biệt ở những thành phố có mật độ di sản lớn. Các công trình di sản trở nên gần gũi hơn bằng những sản phẩm công nghệ và có khả năng tương tác với số đông.
"Di sản là những giá trị được sáng tạo, kết tinh từ trong quá khứ và được thế hệ trước trao truyền lại, còn công nghệ là lĩnh vực gắn với những phát minh làm ra các sản phẩm có tính sáng tạo. Trong khi thách thức về tìm kiếm phương thức bảo tồn, phục dựng phù hợp, tránh mất đi những giá trị nổi bật toàn cầu của di sản không biết bao giờ mới được giải quyết thỏa đáng thì ứng dụng công nghệ chính là giải pháp tối ưu", họa sỹ Nguyễn Thế Sơn bày tỏ.
Không chỉ giúp di sản “trường tồn” trong không gian số, việc ứng dụng nghệ số, đặc biệt là 3D Mapping còn đưa việc số hóa dữ liệu di sản sang một giai đoạn mới. Với hệ thống dữ liệu chuẩn xác, công nghệ thực tế ảo đã tạo ra các trải nghiệm dựa trên việc mô phỏng hiện thực, từ đó cho phép con người “nhập vai”, hòa mình, tương tác với đối tượng trong một không gian "ảo mà thật".
Tuy nhiên, ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các bảo tàng, di tích cũng sẽ có những hạn chế nhất định bởi hiện nay đang thiếu đội ngũ thực hiện công nghiệp văn hóa đủ chuyên môn sâu.
"Chúng ta đang chuyển từ mô hình đơn ngành: người nghiên cứu riêng, người làm sáng tạo hình thức, nội dung riêng... sang việc hợp tác, làm sao để những sản phẩm của từng bộ phận có thể khớp với nhau, từ đó tạo ra những sản phẩm mới nhưng vẫn hàm chứa nội dung, yếu tố lịch sử. Do đó chúng ta cần chuyên nghiệp hóa trong việc biến những dữ liệu, di sản trở thành những sản phẩm mang tính ứng dụng, mang tính công nghệ. Các cơ sở đào tạo nghệ thuật phải tích hợp theo hướng liên ngành, tức là một sản phẩm của người thực hành nghệ thuật hiện nay không chỉ được thực hiện ở những ngành hẹp nữa mà bắt buộc phải có tính giao thoa, liên ngành với các ngành khác thì mới tạo ra được những sản phẩm tốt", họa sỹ Nguyễn Thế Sơn chia sẻ.
Khoa học - công nghệ, nhất là lĩnh vực công nghệ số đang thể hiện tính ưu việt và phát huy vai trò ngày càng quan trọng trong hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Với một “kho tàng” di sản đa dạng và phong phú, việc từng bước ứng dụng công nghệ một cách hiệu quả không chỉ giúp bảo tồn mà còn có thể đem lại những giá trị kinh tế trong phát triển du lịch di sản, quảng bá di sản dân tộc./.
