Hôm nay (12/11), Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú. Một trong những nội dung đáng chú ý của Dự thảo Luật thi hành án hình sự (sửa đổi) là quy định phạm nhân có quyền được hiến mô, bộ phận cơ thể; được hưởng chế độ, chính sách theo quy định pháp luật về hiến mô, bộ phận cơ thể người, được lưu trữ trứng, tinh trùng.

Góp ý chung, các đại biểu Quốc hội đều đánh giá đây là những quy định mới tiến bộ và nhân văn. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thanh Sang (đoàn ĐBQH TP.HCM) nhận định đây là vấn đề rất nhạy cảm, bởi chủ thể là người đang thụ án. Trong khi đó, quy định mới chưa đánh giá đầy đủ tác động về chính trị, xã hội, pháp lý, cũng như điều kiện đảm bảo, đặc biệt đánh giá về khả năng lao động, học tập, cải tạo của phạm nhân sau khi hiến mô. Từ nhận định trên, ông kiến nghị: "Chỉ nên quy định cho phép phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể cho người thân thích của mình, như ông, bà, cha, mẹ, cô, bác, anh, chị… Ngoài ra, cần quy định những điều kiện hết sức chặt chẽ: phạm nhân tự nguyện, không vì mục đích lợi nhuận, có đủ điều kiện sức khỏe và người đó phải còn thời gian thi hành hình phạt tù dưới 5 năm."

Đại biểu Tô Văn Tám (đoàn ĐBQH Quảng Ngãi) đánh giá việc dự thảo luật bổ sung quyền được hiến mô, một phần bộ phận cơ thể, được lưu giữ trứng, tinh trùng của phạm nhân là quy định thể hiện điểm tiến bộ, nhân văn trong pháp luật hình sự, tức là không chỉ có mục đích trừng phạt mà cao hơn là giáo dục, cải tạo và tôn trọng quyền con người.

Tuy nhiên, theo đại biểu Tô Văn Tám, các quy định này cần chặt chẽ hơn, tạo điều kiện cho phạm nhân và các cơ quan khác thực hiện, cũng như để tránh sự lạm dụng, lợi dụng quyền này trong quá trình thực hiện.

Ông Tám cũng còn băn khoăn khi dự thảo luật đã quy định giải quyết nguyện vọng hiến mô, bộ phận cơ thể người, nhưng chưa có quy định giải quyết nguyện vọng được lưu giữ trứng và tinh trùng như thế nào. Vì thế, đại biểu đề nghị ban soạn thảo luật bổ sung thêm để quy định đầy đủ hơn và dễ thực hiện hơn.

Đối với đề xuất cho phép hiến tặng, lưu trữ trứng, tinh trùng của phạm nhân, đại biểu Phạm Văn Hòa chưa đồng thuận do cho rằng chưa phù hợp thực tế và khó khả thi bởi hiến và lưu trữ tinh trùng đôi khi phải chờ đợi một thời gian rất lâu dài mới được dùng đến. Điều đó đòi hỏi phải xử lý về khoa học, hóa học rất lớn.

"Giờ nếu mà hiến vậy thì chi phí ai chịu, ai lo? Rồi tồn trữ nếu mà hư hao, mất mát rồi, nó sẽ phát sinh ra thủ tục pháp lý sau này rất là khó." - Đại biểu nêu băn khoăn.

Do đó, ông đề xuất cần có sự nghiên cứu sâu sắc để đảm bảo việc hiến trứng và tinh trùng an toàn, đỡ tốn chi phí.

Một nội dung khác được đại biểu Phạm Văn Hòa rất đồng tình là quy định về thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân. Theo ông đây là quy định có lợi cho phạm nhân để khi hết thời hạn thi hành án, trở về cộng đồng, họ sẽ có được những quyền lợi thiết thực của công dân mà không cần thực hiện thu thập thông tin sinh trắc học nữa.

"Trường hợp mà phạm nhân trốn trại, mình kiểm tra được sinh trắc học để truy bắt, truy đuổi phạm nhân thì vấn đề này rất là tốt. Cho nên quy định này tôi rất đồng tình." - Đại biểu cho biết thêm.

Giải trình cuối phiên thảo luận, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp với cơ quan thẩm tra để chỉnh lý dự thảo luật trên nguyên tắc: "Phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể khi đảm bảo đủ các điều kiện: tự nguyện hiến mô bộ phận cơ thể; đủ điều kiện sức khỏe để hiến mô, bộ phận cơ thể và đảm bảo sức khỏe tiếp tục thi hành án sau khi hiến mô, bộ phận cơ thể; phải tự chịu các chi phí hiến mô, bộ phận cơ thể, chăm sóc sức khỏe bản thân sau khi hiến mô, bộ phận cơ thể; được thực hiện quyền này cũng phải là người bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng thuộc trường hợp tội phạm lần đầu và thời gian chấp hành án dưới 3 năm; hiến mô, bộ phận cơ thể cho thân nhân của phạm nhân."

Về quyền lưu trữ trứng và tinh trùng của phạm nhân, Bộ trưởng Công an cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá quy định về quyền này là chính sách nhân văn, nhân đạo. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội cho rằng không nên quy định điều này trong luật vì thiếu tính khả thi do việc này đòi hỏi kỹ thuật y tế cao, chi phí lớn, khó thực hiện tại các cơ sở giam giữ, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp với cơ quan thẩm tra để nghiên cứu cân nhắc kỹ trước khi báo cáo với Quốc hội thông qua dự án luật./.