Vỉa hè là tài sản công cần được bảo vệ hay là nguồn lực kinh tế có thể khai thác? Đằng sau đề xuất cho thuê vỉa hè của Hà Nội không chỉ là câu chuyện mưu sinh của những tiểu thương, hộ gia đình mà còn là bài toán về quy hoạch, thiết kế và quản trị đô thị. Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với ông Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội để nhìn rõ hơn những khoảng trống và thách thức phía sau đề xuất này.
Phóng viên: Từ khi việc sử dụng vỉa hè bị siết chặt, nhiều hộ kinh doanh rơi vào cảnh chật vật do phải thu hẹp mặt bằng, thậm chí là tạm ngừng buôn bán do không còn đủ điều kiện duy trì hoạt động. Vì vậy, sau khi Hà Nội đề xuất cho thuê vỉa hè, nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh đã ngay lập tức đồng tình ủng hộ. Từ góc nhìn kiến trúc quy hoạch đô thị, quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
Ông Trần Huy Ánh: Chúng ta đã thay đổi thói quen, trước đây có thể ngồi uống cà phê trên vỉa hè thoái mái nhưng nay phải cố gắng ngồi gọn lại thì đấy là cái vừa tiện vừa bất tiện thời gian qua.
Khi thành phố lập lại trật tự vỉa hè thì những hộ kinh doanh nhỏ, nhất là những người thu nhập thấp, bám vào vỉa hè nuôi cả gia đình bị ảnh hưởng nhiều nhất thì rất đồng cảm với họ.
Thế nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều trường hợp thuê vỉa hè quá bừa bãi và tùy tiện, thì đây là ranh giới rất mong manh giữa cách ứng xử nhân văn trong cuộc sống với kỹ thuật quản trị đô thị còn ngổn ngang như thế này. Đó là điều chúng tôi đang suy nghĩ và cố gắng tìm lời giải.
Phóng viên: Vậy theo ông, chúng ta nên nhìn nhận vỉa hè là tài sản công cần được bảo vệ hay là nguồn lực kinh tế có thể khai thác?
Ông Trần Huy Ánh: Vỉa hè là tài sản công được đầu tư rất đắt tiền và cũng sẽ phải phục vụ số đông người. Nếu chúng ta thực sự thương những người nghèo thì cũng có nghĩa rằng thu nhập lấy từ nguồn người nghèo không thể nhiều được và không thể trở thành một nền kinh tế được. Đây là chính sách an sinh xã hội.
Và, nếu chúng ta không thu được tiền của người nghèo thì lấy tiền đâu ra để duy trì trật tự đô thị? Tiền đâu để nâng câp bộ mặt đô thị ngày càng đẹp hơn? Thì đây không phải là nguồn lực kinh tế được rồi. Đây là một bài toán phải làm rõ ở nhiều chiều khía cạnh khác nhau, chứ không thể làm theo cảm tính được.
Phóng viên: Vậy nếu coi vỉa hè là nguồn lực kinh tế có thể khai thác thì nên có giải pháp phân chia mức độ sử dụng một cách minh bạch như thế nào? Bởi nếu không rõ ràng thì sẽ dẫn đến là tình trạng vỉa hè bị lấn chiếm như trước đây, biến tướng thành những chợ cóc ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và gây khó khăn cho người đi bộ, thưa ông?
Ông Trần Huy Ánh: Khi nói đến lấn chiếm vỉa hè thì phải nói thêm cả vấn đề lấn chiếm lòng đường nữa. Hiện tại, nhiều vỉa hè ở Hà Nội không còn là nơi lưu thông được nữa, nhiều nơi không chỉ có xe máy mà ô tô cũng lao lên vỉa hè. Lòng đường cũng vậy.
Như vậy, việc sử dụng vỉa hè không phải là chỉ có người nghèo. Số lượng lớn vỉa hè trở thành bãi đỗ xe. Thế mà nếu chúng ta cứ vin vào người nghèo để mà cho kinh doanh thì tôi cho rằng là người nghèo cũng không tiếp cận được nhiều diện tích vỉa hè, lòng đường. Mà chính là việc sẽ có nhiều hơn các bãi đỗ ô tô, xe máy chiếm phần đông. Nếu chúng ta thỏa hiệp việc này thì có nghĩa lại tự triệt tiêu đi nền kinh tế cung cấp dịch vụ để chỗ đỗ xe vỉa hè mà nguồn lợi đem lại rất lớn trong nền kinh tế đó, thậm chí còn thu hút rất nhiều những nguồn lực để đầu tư cho hạ tầng, hay còn gọi là giao thông tĩnh đó.
Phóng viên: Có nghĩa là ông đang lo ngại sẽ xuất hiện tình trạng bất bình đẳng ở đây và người yếu thế sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi khi thực hiện thu phí vỉa hè?
Ông Trần Huy Ánh: Vâng. Tình trạng nhập nhèm dễ xảy ra giữa một vài quán hàng ăn với việc lấn chiếm vỉa hè tràn lan cho ô tô, xe máy đỗ. Thậm chí vỉa hè còn có thể khai thác bừa bãi hơn nữa với lý do cho thuê.
Trước đây, khi không cho thuê còn giám sát khó khăn nữa là khi hợp thức nó thì sẽ có những hệ lụy. Đó là thách thức ở phía trước mà chúng ta mới nhìn ở bề ngoài, mới phỏng phỏng vấn một vài người nghèo mưu sinh trên đường phố thôi. Còn chúng ta chưa nhìn thấy những bất cập lớn hơn khi không còn đường đi nữa vì là để ô tô và xe máy bừa bãi trên vỉa hè cũng như là dưới lòng đường.
Phóng viên: Vậy, theo ông, cùng với đề xuất này, cần có quy định và tiêu chí nào để bảo đảm sự công bằng và tránh xảy ra việc hợp thức hóa tình trạng lộn xộn như trước?
Ông Trần Huy Ánh: Đây là cả một vấn đề thiết kế đô thị, quy hoạch đô thị và thiết chế để mà quản trị đô thị chứ không phải là câu chuyện vỉa hè và quán hàng rong. Cần một chiến lược rõ ràng để sắp xếp thành phố văn minh, trật tự, trong đó các đối tượng tiếp cận hạ tầng đó cần được đáp ứng. Có thiết kế chỗ đỗ xe, chỗ bán hàng, thiết kế cả những chợ bán chính thức nghĩa là chỉ bán theo giờ hay vào cuối tuần.
Ví dụ nếu có chợ thực phẩm bán từ 5h00 sáng đến 7h00 sáng thì không ảnh hưởng nhiều đến giao thông. Trong khi nếu để ô tô xe máy đỗ vỉa hè lòng đường từ năm này sang năm khác thì nhếch nhác Vì vậy đây là bài toán thiết kế và chỉnh trang đô thị chứ không phải là chỉ là câu chuyện là tiếp cận với những dịch vụ hay là sử dụng vỉa hè như thế nào.
Phóng viên: Trước đây, Hà Nội cũng đã thí điểm một số những tuyến phố cho thuê vỉa hè. Ông đánh giá như thế nào sau quá trình thực hiện?
Ông Trần Huy Ánh: Tôi cho rằng sau quá trình thử nghiệm, thành phố nên rút ra những bài học. những phân tích. Nếu thành công thì tại sao không nhân rộng? Còn nếu thất bại thì chúng ta đã biết ở TP.Hồ Chí Minh cũng đã từng thất bại. TP. Hồ Chí Minh cũng đã ứng dụng cả công nghệ thông tin, dùng app để mà tự tìm hiểu rồi nhưng cuối cùng thì sao , một tài sản công mà cho thuê với giá nào đó tôi không biết nhưng mà cuối cùng còn bị lỗ, cũng phải tạm dừng lại ở một số tuyến phố.
Như vậy là cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đểu đã thử nghiệm nhưng thử nghiệm xong hầu như không bao giờ đánh giá, không bao giờ công bố những kết quả đấy. Tất cả những đề xuất mới nên căn cứ vào những lần thử nghiệm đó rồi mới nên bước tiếp những bước sau chứ chưa nhìn thấy được cái đúng cái sai của những thứ đã thử làm mà lại cứ đề xuất ra những cái mới này thì tôi e rằng là rủi ro ẩn chứa rất tiềm tàng.
Phóng viên: Ông nghĩ sao nếu Hà Nội phân loại nhóm đối tượng, nhóm ngành nghề hoặc là từng tuyến phố khác nhau thay vì mà áp dụng một quy định chung để có thể cho thuê vỉa hè?
Ông Trần Huy Ánh: Mỗi một đường phố có ngữ cảnh khác nhau. Chúng ta nói đến vỉa hè rộng này có thể bao nhiêu mét đó để lại một mét rưỡi để đi bộ, còn lại cho thuê vỉa hè. Tôi cho rằng chúng ta đã có cái khảo sát rồi, vỉa hè rộng và quy chuẩn chỉ nằm trong bốn quận nội thành cũ thôi. Chứ còn ra những khu phố mới mà xây dựng vào sau năm 1954 thì còn nhếch nhác nhiều. Mặc dù đầu tư vào vỉa hè cũng rất nhiều nhưng vỉa hè đẹp và sạch chỉ nằm trong bốn quận nội thành này thôi.
Do vậy, khi đưa ra những cái gọi là phân vùng và chi tiết thì tại sao chúng ta không đưa ra những cái gọi là thiết kế đô thị, bởi vì thiết kế đô thị kèm theo là tổ chức không gian rồi quản trị đô thị, kinh tế đô thị, xã hội học đô thị, hoạt động đô thị, tất cả những cái đó chứ không chỉ là chuyện vỉa hè. Nó là bộ môn khoa học công cụ cho nhiều ngành khác nhau chứ không phải là chỉ một vài mặt cắt ở trong đề án hoặc là một vài chỉ tiêu chẳng hạn như là trên 5m hoặc là 50% số người.
Những chỉ tiêu, phân loại đủ điều kiện hay không đủ điều kiện mơ hồ và lỏng lẻo, Mà càng mơ hồ, càng lỏng lẻo bao nhiêu thì rủi ro khi thực hiện nó càng cao, những hệ lụy sau này càng khó khắc phục
Phóng viên: Ông có nhắc đến những vấn đề như là thiết kế đô thị, quản trị đô thị, có nghĩa là chúng ta cần giải một cái bài toán là thiết kế đô thị làm sao, quản trị đô thị làm sao để thành phố có không gian đẹp, thông thoáng, văn minh nhưng đồng thời cũng không bỏ quên kế sinh nhai của nhóm lao động nhỏ trong xã hội, thưa ông?
Ông Trần Huy Ánh: Đúng rồi. Không thể nghi ngờ gì về thiết kế đô thị trước năm 1954 đã xây dựng bốn quận nội thành. Thiết kế đô thị đó quá đẹp, từ cây xanh, đường phố rồi bề rộng lòng đường và nó đã tạo nên bản sắc về kiến trúc Hà Nội là chính là cái khu bốn cũ quận nội thành này. Thế còn quản trị đô thị là chúng ta làm cho nó nhếch nhác hoặc là làm cho trật tự đi thì chúng ta đã từng rất mất công để lập lại trật tự và nó lại đẹp trở lại thì đấy là thành công trong quản trị đô thị chặt chẽ.
Còn về việc sinh kế người nghèo thì Hà Nội có nhiều chợ dân sinh công cộng, chúng ta đã loại bỏ nó và xây dựng thành siêu thị như chợ Cửa Nam chẳng hạn, chợ Hàng Da, chợ Mơ, vốn là nơi mà người nghèo có thể tiếp cận, thậm chí không phải là nghèo lắm nhưng mà nông thôn mang hàng hóa ra rất trật tự, rất ngăn nắp.
Thế bây giờ chúng ta phải trả lại không gian chợ công cộng cho người nghèo tiếp cận, người nông thôn ở ngoài vào có thể bán được thực phẩm chứ không phải là chợ cóc, không phải là chạy đuổi như chúng ta đã nhìn thấy. Việc phục hồi phải nhiều hơn, trước đây 1 triệu người thì có mấy cái chợ thôi, bây giờ 10 triệu người thì phải có nhiều chợ hơn nữa.
Rất may là chúng ta lại vừa sắp xếp lại tổ chức hành chính cũng như là cơ quan xí nghiệp cũng dôi dư ra nhiều không gian công cộng. Nếu tài sản công ấy được chuyển đổi để cho người nghèo thì tôi cho rằng cái đấy hợp tình, hợp lý và phù hợp hơn rất nhiều so với việc xắn nốt cái vỉa hè đẹp đẽ ra để biến thành chợ với lý do người nghèo.
Phóng viên: Vâng. Tại các quốc gia trên thế giới thì vấn đề vỉa hè của họ đang được quản lý như thế nào, thưa ông?
Ông Trần Huy Ánh: Hà Nội cũng giống nhiều thành phố Đông Nam Á khác cũng có tiểu thương sinh kế từ vỉa hè, nhưng người ta đã phát triển và thậm chí nó trở thành nét văn hóa, ví dụ như là chợ Food Court của Singapore, bà con vào đấy buôn bán vừa vệ sinh mà thu khách du lịch rất là thú vị vì ăn uống vừa rẻ và rất là đa dạng và bây giờ đã trở thành di sản mới của Singapore.
Hầu hết các nước Đông Nam Á khác, Băng Cốc, Kuala Lumpur đều vậy, có cả chợ làm rồi còn bị ế ẩm cho nên là người ta cũng điều chỉnh lại.
Phóng viên: : Xin cảm ơn ông Trần Huy Ánh.
