Nhà ở xã hội được “sinh ra” với sứ mệnh nhân văn: giúp người thu nhập thấp có cơ hội an cư. Nhưng sau nhiều năm triển khai, không ít người nghèo vẫn đứng ngoài "cánh cửa" chính sách. Những bộ hồ sơ lòng vòng, những cuộc bốc thăm đầy may rủi, những căn hộ bị biến thành hàng hóa đầu cơ, những dự án chậm tiến độ và những khu chung cư thiếu vắng hạ tầng đang đặt ra câu hỏi lớn: Nhà ở xã hội đang phục vụ ai? Vì sao một chính sách an sinh lại biến thành cuộc chạy đua đặc quyền? Ai đang hưởng lợi từ những lỗ hổng này? Và liệu có thể xây dựng một thị trường nhà ở mà ở đó, nhà thực sự để ở, chứ không phải để đầu cơ và tích sản?
Loạt phóng sự 4 kỳ với nhan đề: “Phát triển nhà ở xã hội: Từ mệnh lệnh an sinh đến hành động thực chất…” sẽ nhận diện và bóc tách những nghịch lý đang tồn tại từ góc nhìn của người lao động, doanh nghiệp và nhà quản lý, để tìm lời giải cho một vấn đề không chỉ liên quan đến thị trường bất động sản mà còn là thước đo của chính sách an sinh và sự phát triển bền vững của đô thị.
KỲ 1: “Cơn khát” nhà ở xã hội và những hồ sơ bị gác lại
Trong khi hàng triệu người lao động vẫn đang chật vật trong những căn phòng trọ chật hẹp, thì nhà ở xã hội, chính sách được kỳ vọng hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người thu nhập thấp lại đang bộc lộ nhiều nghịch lý.
Người cần nhà nhất nhiều khi lại khó tiếp cận nhất. Nhưng ngược lại có những người đi xe sang, sở hữu nhiều tài sản vẫn tìm cách chen chân vào danh sách được hưởng chính sách ưu đãi. Có những dự án được quảng bá rầm rộ rồi “đắp chiếu’’ nhiều năm trời, biến những khu đất vàng thành bỏ hoang cỏ mọc.
Từ chính sách đầy nhân văn, nhà ở xã hội đang bị bóp méo thành cuộc chạy đua của thủ tục, quan hệ và của cả những suất mua được sang tên một cách âm thầm…
Giấc mơ trong căn phòng trọ gần 20m2
Trong căn phòng trọ chưa đầy 20m2 ở ngoại thành Hà Nội, vợ chồng chị Nguyễn Thị Liên, công nhân một nhà máy may cùng 2 đứa con nhỏ đang loay hoay chuẩn bị bữa cơm tối. 4 con người chen chúc trong một không gian tù túng vừa là phòng ngủ, phòng khách vừa là bếp ăn. Mùa mưa, nước từ mái dột xuống thành từng vệt dài trên tường. Còn thời điểm mùa hè này, căn phòng như một chiếc hộp tôn nung dưới nắng. Thương con, thương cho cuộc sống tạm bợ của cả gia đình, nhiều năm nay, chị Liên đã bền bỉ theo đuổi giấc mơ mang tên “nhà ở xã hội”.
"Chúng tôi không dám nghĩ tới nhà thương mại. Chỉ cần một căn hộ khoảng 50 mét vuông để các con có chỗ học hành tử tế là mãn nguyện rồi", chị Liên ngậm ngùi.
Sau khi tìm hiểu thông tin về nhà ở xã hội, chị Liên đã qua 3 lần nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội nhưng cả 3 lần đều thất bại. Lần này cũng vậy, lọ mọ dậy từ 4 giờ sáng, khi phố phường còn chưa tỉnh giấc, chị Liên đã có mặt tại điểm tiếp nhận hồ sơ dự án nhà ở xã hội ở Đông Anh, Hà Nội.
“Thông thường sẽ phải đi từ hôm trước để xếp chỗ. Có những người trực cả đêm để lấy được số, nhưng lấy được số cũng chưa chắc đã nộp hồ sơ được đâu vì mình không thể đoán định trước được, có những dự án chủ đầu tư om đến 6 tháng vẫn chưa giải quyết”.
Khó khăn vất vả chị chẳng ngại nhưng điều khiến chị lo lắng là hồ sơ sẽ bị gác lại một lần nữa. Ngậm ngùi hơn là cảm giác khi có những người điều kiện kinh tế hơn hẳn, nhưng lại dễ dàng bước qua cánh cửa mà gia đình mình mãi không thể chạm tới.
Không riêng chị Liên, hàng vạn lao động khác cũng đang mắc kẹt trong hành trình tìm kiếm chốn an cư. Với chị Nguyễn Kim Chi, lao động tự do ở Hà Nội, hành trình ấy kéo dài gần hai năm nay. Chị Chi cho biết, cái vướng nhất là xác định bảng lương, xác nhận thu nhập, vì mình là lao động tự do.
“Đi ra phường xin xác nhận thì người ta bảo: Ai biết anh chi làm cái gì đâu mà tôi chứng minh, cứ khai vớ khai vẩn. Thành ra cái đoạn làm hồ sơ nó mất thời gian lắm. Mà sau đấy, đến lúc nộp để được vào bốc thăm thì còn chật vật hơn nữa, bởi vì sự cạnh tranh rất đông”, chị Chi chia sẻ.
Lao động tự do thì khó chứng minh thu nhập. Người làm công ăn lương lại quay cuồng với xác nhận các loại giấy tờ. Họ phải chạy đi chạy lại giữa nơi cư trú, nơi làm việc, cơ quan xác nhận. Bởi vậy, ngay từ vòng đầu tiên là chứng minh đủ điều kiện mua nhà, nhiều người đã hụt hơi. Nhưng nếu vượt qua được bước thẩm định hồ sơ cũng không có nghĩa là cánh cửa nhà ở xã hội đã mở.
Thậm chí, chị Chi đã phải thốt lên rằng: “Khiếp lắm! Đi mua nhà ở xã hội từ khâu chuẩn bị giấy tờ đến lúc bốc được như đi đánh trận. Mệt lắm! Cạnh tranh lắm!”.
Đằng sau những lời than trong bất lực ấy, chị Chi và hàng vạn lao động khác vẫn không dám bỏ cuộc, vẫn kiên trì ôm những tập hồ sơ dày cộp ấy miệt mài đi tìm một chỗ đứng trong chính sách vốn được thiết kế dành cho họ.
Chính sách nhân văn và những cánh cửa hẹp…
Khi niềm tin có thể mua nhà bằng hồ sơ hợp lệ, đúng quy trình hay bằng những lá đơn xác nhận khó khăn không còn thì họ bắt đầu bấu víu vào… “đội ngũ cò”, tin vào những lời chào mời rỉ tai: “Muốn chắc suất không?”, “Có người lo được hồ sơ đẹp”, “Không bốc thăm cũng vào được danh sách”.
Khi PV VOV2 vào vai một người có nhu cầu mua nhà ở xã hội, gọi điện cho một người tự xưng là có “suất ngoại giao”, ngay lập tức được người này săn đón và “hướng dẫn” một cách rất nhiệt tình, tỉ mỉ, kèm theo lời khẳng định “chắc chắn 100% sẽ mua được nhà ở xã hội”. Ngoài ra để tăng độ tin cậy, người này hứa hẹn sẽ kết nối với công ty để mua được căn đẹp nhất. Còn khi được hỏi về chi phí mua chênh, “cò suất” không ngần ngại đưa ra giá là 7 triệu/m2.
Rõ ràng ở đâu có lợi ích kinh tế, ở đó luôn tồn tại nguy cơ trục lợi chính sách. Và khi cơ hội chính thức quá thấp thì những lời mời gọi “suất nội bộ”, “suất ngoại giao”, “hỗ trợ chắc suất” như thế xuất hiện cũng là điều dễ hiểu. Một thứ niềm tin méo mó đang bao trùm lên thị trường nhà ở xã hội, buộc những người đang theo đuổi giấc mơ nhà ở xã hội, phải đánh cược niềm tin ở những người “cò suất”.
Bi hài hơn, người lao động giờ đây coi tiền chạy suất như một loại chi phí bắt buộc. Một chính sách ưu đãi sinh ra để hỗ trợ người yếu thế, cuối cùng lại bắt chính họ phải bỏ thêm tiền để mua sự ưu tiên.
Khi niềm tin vào sự minh bạch bị lung lay, “cò suất” không còn là hiện tượng cá biệt mà đã biến thành một mắt xích đen tối trong hệ sinh thái nhà ở xã hội. Thực tế, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) cũng đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại một số dự án Nhà ở xã hội tại Hà Nội, với số tiền bị chiếm đoạt ban đầu xác định hơn 40 tỷ đồng.
Hay như mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội thuộc Dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân.
Nói như GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, vấn đề đáng sợ nhất không phải là thiếu nguồn cung mà là khi người lao động cảm thấy mình không còn quyền được hy vọng vào sự công bằng nữa.
Theo GS Đặng Hùng Võ, một trong những điểm yếu nhất của hệ thống quản lý ở Việt Nam chính là thủ tục hành chính trong đó có thủ tục thụ hưởng nhà ở xã hội. “Mặc dù người đó hoàn toàn đủ điều kiện nhưng cũng khó mà tiếp cận. Thậm chí nhiều khi còn phải có dây nọ dây kia thì mới đăng ký, mới tiếp cận được...”
Nhìn nhận bất cập này, GS Đặng Hùng Võ cho rằng, cần xem lại hệ thống quản lý mang tính phân phối nhà ở xã hội và tiêu chí xác định đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội đã khách quan chưa, các tiêu chí đã thực sự cần thiết chưa.
“Muốn có nhà thì phải chạy”, câu cửa miệng ấy là tín hiệu báo động cho thấy, một chính sách nhân văn đang có nguy cơ trượt khỏi quỹ đạo ban đầu và đứng chông chênh giữa hai lằn ranh: Một bên là mục tiêu an sinh - một bên lại chịu sự chi phối của thị trường ngầm, của đầu cơ và lợi ích nhóm. Câu hỏi đặt ra là: Liệu chính sách tốt đẹp này, người thu nhập thấp có tiếp cận được hay họ vẫn chỉ đang đứng bên lề, đánh cược giấc mơ an cư vào những cuộc “xếp hàng đầy may rủi”…
Khi cánh cửa tiếp cận nhà ở xã hội ngày càng hẹp với người lao động, thì ở chiều ngược lại, nhiều dự án lại chậm tiến độ, bỏ hoang quỹ đất, thậm chí doanh nghiệp không còn mặn mà tham gia. Đằng sau sự ì ạch ấy là gì? Mời quý vị và các bạn đón đọc kỳ 2 của loạt bài này với nhan đề “Nhà ở xã hội – điểm nghẽn nhìn từ phía doanh nghiệp?”.
