Chiếc thuyền nhôm là cần câu cơm của gia đình 2 người nhà ông Võ Văn Bình (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Ngày ngày ông ngược dòng lên rừng đốn củi về bán hoặc chở khách, chở hàng khi có người thuê. Bão lặng ở Quảng Bình cũng là lúc chiếc thuyền nằm im bên bờ sông, còn người chủ thì mất đi một công cụ mưu sinh.

Chiếc thuyền chạy máy đang di chuyển đi lấy nguyên liệu thì va vào công trình dưới dòng nước, đồng thời nước xoáy, chảy xiết khiến thuyền lật úp. Người đàn ông vạm vỡ đã quen với sông nước cũng bất lực. Cái chết trong gang tấc.

Một nhóm từ thiện đi ngang qua đã cứu ông. Ông Bình sống, còn chiếc thuyền như một chiến binh đã thành phế phẩm. "Nó đã được 10 năm rồi, bền lắm. Giờ sửa lại cũng khó" - ông Võ Văn Bình nhìn chiếc thuyền xót xa.

Tháng 9/2020 Quảng Bình đón đợt đỉnh lũ. Người dân 2 huyện là Quảng Ninh và Lệ Thủy gọi đây là trận "đại hồng thủy", người già 70-80 tuổi lần đầu mới thấy lũ dâng cao lên mái nhà.

Khi lũ về, từ tờ mờ sáng đã có người gọi ông đi thuyền máy chở người dân đến địa điểm tránh lũ. Người đàn ông đã ngoài tuổi 60, không nề hà, run sợ, ông gọi Võ Nhật Thanh - cháu trai 14 tuổi cùng ông chạy thuyền. "Lúc đầu em sợ lắm không đi. Sau thấy ông đi một mình tội thế là nhảy xuống thuyền đi cùng ông" - Thanh kể. Vậy là đi miết mấy ngày, ngủ tạm trên thuyền và ăn mì tôm sống.

Trong mưa bão, thuyền của UBND xã không đủ đáp ứng nhu cầu. Người dân đành phải thuê thuyền ngoài với giá từ 500 đến 1 triệu đồng/ chuyến. Thế nhưng, không phải ai cũng thuê được.

Người nọ truyền tai người kia về ông Bình chạy thuyền cứu dân. Điện thoại đổ liên tục. "Ông có mỗi cái áo mặc 7-8 ngày không thay. Em bảo ông mệt rồi nghỉ đi. Ông bảo nốt chuyến này nghỉ nhưng mãi không thấy ông nghỉ, chạy miết"- Nhật Thanh nhớ lại những ngày cùng dầm mình trong mưa lũ.

"Nhiều người gọi lắm nhưng tôi luôn ưu tiên nhà có người già và trẻ nhỏ" - ông Võ Văn Bình tâm sự.

Những người dân xã Hiền Ninh vẫn nhắc mãi về người đàn ông thường ngày lầm lũi, cần mẫn công việc chạy đò kiếm sống, giờ là ân nhân của họ. Có cụ già ốm yếu, Nhật Thanh - cháu ông Bình phải dìu ông đi trên bờ 500m mới đến điểm tránh lũ. Có em bé mới 2 tháng tuổi cũng bình yên trên chiếc thuyền nhôm của ông.

Chị Nguyễn Thị Luyến kể rằng ông Bình như là cứu tinh của người dân. Khi chị lên bờ, chỉ kịp nói lời cảm ơn. Ngoảnh lại thấy 2 ông cháu, không áo mưa, mũ non, trên người độc quần áo ngắn, ướt sũng, ngồi trên chiếc thuyền chạy giữa mênh mang sông nước.

Ông không lấy của ai dù một đồng. "Trong cuộc sống thường ngày, bà con mình có thể có va chạm người nọ người kia. Nhưng trong thiên tai, mọi thứ đảo chiều, tình người lên cao lắm. Mình phải cứu bà con trước" - Cái lý giúp đỡ bà con của ông đơn giản chỉ có vậy.

Chiếc thuyền vẫn nằm im vài tháng nay sau khi đã làm tròn nhiệm vụ với người chủ của mình. Ông Bình tính nếu sửa thì sẽ rất tốn kém. Còn nếu mua thì ông cháu ông không đủ lực. "Đến cái áo mặc, bát ăn cơm cũng là nhà từ thiện cho. Lũ cuốn trôi đi hết rồi" - ông Bình chia sẻ.