Sáng 26/5, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Cảnh sát cơ động tại hội trường. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về dự án luật này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, Cảnh sát Cơ động là lực lượng thuộc Công an nhân dân nên dự thảo Luật quy định cảnh sát cơ động là “lực lượng vũ trang nhân dân” là phù hợp và thống nhất với một số luật đã ban hành.

Một trong những vấn đề được đại biểu cũng như cử tri quan tâm là quy định về thẩm quyền huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự nhằm bảo đảm các điều kiện để cảnh sát cơ động hoàn thành nhiệm vụ trong các trường hợp cấp bách.

Băn khoăn về quy định huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự theo Điều 16 của dự thảo Luật, đại biểu Bế Minh Đức, đoàn Cao Bằng cho rằng: “Việc quy định trong một số trường hợp đặc biệt, được huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự và người đang sử dụng điều khiển thiết bị, phương tiện đó để đảm bảo khả năng hoàn thành nhiệm vụ là cần thiết. Nhưng cần cân nhắc, xem xét kỹ để đưa ra các quy định chặt chẽ về phạm vi và thẩm quyền về việc huy động nói trên để tránh việc lạm dụng quyền huy động cũng như tránh xảy ra những hệ lụy không đáng có”.

Cũng theo đại biểu Bế Minh Đức, thẩm quyền huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự có trong dự thảo Luật là quá rộng, vì có những người phục vụ lâu dài, có những người không phục vụ lâu dài trong lực lượng cảnh sát cơ động. “Việc huy động ở đây là con người, phương tiện, thiết bị dân sự, là tài sản của nhân dân, có những tài sản giá trị lớn. Rủi ro bị thiệt hại khi huy động là có. Tôi xin nhấn mạnh trường hợp lạm dụng quyền huy động vì mục đích cá nhân thì việc xử lý hệ lụy sẽ rất phức tạp”.

Đại biểu Bế Minh Đức đề nghị cần cân nhắc, quy định này chỉ cho những trường hợp đặc biệt, thật sự cần thiết và giới hạn người có thẩm quyền huy động khi thực hiện nhiệm vụ độc lập phải là những người phục vụ lâu dài trong lực lượng hoặc giữ cấp bậc, chức vụ nhất định.

Nhiều Đại biểu Quốc hội khi góp ý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động cũng bày tỏ băn khoăn về quyền hạn của cảnh sát cơ động quá rộng, cần có quy định cụ thể hơn, để tránh chồng chéo với các lực lượng khác.

Đại biểu Tô Văn Tám, đoàn Kon Tum đặt vấn đề về việc cảnh sát cơ động được phép mang theo vũ khí, vật liệu nổ lên máy bay dân sự, trong đó có trường hợp bảo vệ hàng đặc biệt, áp giải bị can, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. "Mang vũ khí, vật liệu nổ lên máy bay bình thường không được phép nhưng theo dự thảo Luật, cảnh sát cơ động được mang vũ khí, vật liệu nổ lên máy bay. Tuy nhiên hàng đặc biệt là gì thì dự thảo chưa nêu”- Đại biểu Tô Văn Tám đề nghị phải có sự giải thích để tránh việc lạm dụng, bởi khi áp giải bị can, bị cáo thường có biện pháp còng tay, lên máy bay còng chân.

Ông Tám cũng đặt các câu hỏi: cảnh sát cơ động được nổ súng khi nào, ai chịu trách nhiệm? khi thực hiện nhiệm vụ có tổ chức thì người chỉ huy có quyền gia lệnh nổ súng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình không? "Trong dự thảo Luật chưa nêu rõ trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước chủ thể nào, cần bổ sung quy định theo hướng khi ra lệnh nổ súng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên”.

Theo đại biểu Nguyễn Hữu Chính, đoàn Hà Nội, Điều 9 quy định về nhiệm vụ và Điều 10 quy định quyền hạn của cảnh sát cơ động nhưng vẫn còn số điều quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát cơ động như Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 15, Điều 16 của dự thảo Luật. Do vậy, để đảm bảo tính thống nhất giữa các điều, khoản trong điều luật, đại biểu Nguyễn Hữu Chính kiến nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu, sắp xếp khoa học, tích hợp các nhiệm vụ cụ thể và các điều luật đã quy định về nhiệm vụ cụ thể của cảnh sát cơ động.

Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Hữu Chính cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ hơn quy định về trường hợp cấp bách được huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự quy định tại Điều 16 dự thảo Luật. Đại biểu cho rằng, đây là nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân và quyền tài sản. Vì vậy, cần có quy định chặt chẽ nội dung này hoặc sau khi Luật được ban hành phải có văn bản hướng dẫn dưới luật, quy định như thế nào là trường hợp cấp bách để tránh sự lạm quyền của người thi hành công vụ, tránh làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Mặt khác giúp cảnh sát cơ động thuận tiện cho việc thực hiện nhiệm vụ này.

Góp ý cho việc hoàn thiện dự thảo Luật Cảnh sát cơ động trước khi Quốc hội quyết định thông qua, đại biểu Hoàng Đức Thắng cũng đề nghị cần rà soát nội dung và kỹ thuật lập pháp tại Điều 13 của dự thảo Luật. Đại biểu cho rằng, quy định vào trụ sở của cơ quan, tổ chức, chỗ ở của cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về Phòng, chống khủng bố như dự thảo Luật sẽ gây khó hiểu, chung chung, thiếu cụ thể, thiếu chặt chẽ… Đại biểu Hoàng Đức Thắng đề nghị dự thảo Luật cần phải quy định rõ việc cảnh sát cơ động vào trụ sở của cơ quan, tổ chức, chỗ ở của cá nhân để làm gì thì mới phải tuân thủ thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống khủng bố.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, đã có 21 đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu tại hội trường và 01 ý kiến tranh luận. Qua thảo luận, các đại biểu đã phát biểu hết sức thẳng thắn, tâm huyết về dự án Luật Cảnh sát cơ động. Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan soạn thảo đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả trong quá trình tổ chức nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật.