Ai biết ký thì công nhận biết chữ

Những ngày cuối năm học, cô Bùi Thị Hồng Lâm và đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thọ 2 (xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) bận rộn chuẩn bị cho một nhiệm vụ mới: dạy xóa mù cho đồng bào dân tộc thiểu số từ 15 đến 60 tuổi.

Suốt 31 năm trong nghề, cô Lâm chưa từng dạy dỗ những học sinh như vậy. Thử thách đầu tiên là khảo sát, vận động bà con đến lớp.

“Có những nhà, người dân nói rằng đã học đến lớp 5 nhưng thực chất chỉ mới học lớp 3. Có người chỉ học lớp 1 nhưng lại bảo mình đã biết chữ”. Vì vậy, 14 giáo viên của trường kết hợp các cán bộ thôn chia thành nhiều nhiều tổ. Mỗi tổ 3 người: 2 giáo viên và 1 cán bộ thôn, đến từng nhà khảo sát và quay video làm minh chứng.

“Ai biết ký thì công nhận biết chữ, ai chưa biết thì động viên rằng sắp tới nhà trường cô Lâm sẽ mở lớp, mời các bác, các anh chị đi học”, cô Lâm kể.

Ngày 4/6/2024, UBND huyện Lâm Hà (cũ) chính thức ra quyết định mở lớp xóa mù. Từ 41 học viên ban đầu, số học viên tăng lên 46 trong ngày khai giảng. Về sau, số học viên đã lên tới gần 70 người. Lớp đông nên một buổi học thường phải huy động 5 giáo viên túc trực, chia nhóm theo trình độ.

“Nhà trường đã tiến hành ngăn đôi phòng, lắp thêm 8 bóng điện, sửa cửa sổ, màn treo… để biến thành một phòng học mới. Tới năm vừa rồi, chúng tôi mới trả hết nợ”, cô Lâm chia sẻ.

Học viên tại lớp xóa mù thuộc nhiều độ tuổi. Những bàn tay từng cầm cuốc, cầm liềm giờ đây nắn nót viết từng con chữ. Họ vì hoàn cảnh khó khăn mà từng không được đến lớp. Nhiều người là lao động chính trong gia đình, làm cà phê rất vất vả. Ngày làm việc mệt nhọc, tối vẫn cố gắng lên lớp.

Cô Hồng Lâm chia sẻ, khó nhất lúc mới mở lớp là chuyện xưng hô. Các thầy cô trẻ, có người mới vào trường 2 năm, có người hợp đồng, bằng tuổi con cháu học viên. Có giáo viên băn khoăn "cháu đi dạy thì xưng hô thế nào?”. Tuy vậy, các giáo viên lớp xóa mù đã vượt qua mọi khó khăn ban đầu.

Từng dạy tiểu học, niềm vui của cô Lâm là nhìn thấy nét chữ ngây thơ của các bé. Với học viên ở lớp xóa mù, cảm xúc của cô lại hoàn toàn khác: thương cảm và trân trọng quyết tâm lớn lao của họ. Cô thường nói với các học viên của mình: “Các bạn đến lớp với cô thì các bạn đã là anh hùng rồi. Các bạn đã vượt qua chữ M – vượt qua mặc cảm, mệt mỏi, vượt qua chính mình”.

Ở một số xã, việc huy động học viên tới lớp và duy trì sĩ số rất khó khăn nên giáo viên không tránh khỏi cảm giác nản lòng. Là hiệu trưởng kiêm luôn việc trực tiếp đứng lớp xóa mù, cô Lâm thấu hiểu tâm lý học viên và sự cố gắng của họ.

Gần hai tháng sau, lớp xóa mù thứ hai tiếp tục được mở với 28 học viên. Cô Lâm khuyến khích học viên: “Khi bạn tự tin, bạn đã chiến thắng 50%. Cộng thêm kiến thức và một chút năng khiếu, thêm chút khéo léo nữa là chiến thắng 90-100%”.

Ông Triệu Văn Bình, trưởng thôn Lâm Bô cho biết, sau khi có chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương đã phối hợp với nhà trường và phòng giáo dục mở lớp xóa mù. Nhờ 2 lớp xóa mù nay mà giờ đây bà con đã biết chữ, biết viết. Có người còn nói vui rằng: bây giờ hát karaoke rất giỏi.

Bà con trong lớp xóa mù đa phần là lao động chính trong gia đình. Buổi đầu họ chỉ nghĩ học một kỳ, sau mới biết phải học 2 kỳ – gần một năm. Có người bảo “tôi già rồi, học sao được nữa?”.

Ông Bình thường phân tích cho bà con, nếu không biết chữ thì sau này làm giấy tờ đất đai, sang tên cho con cháu… mình không ký được, rất thiệt thòi. Làm cà phê cũng vậy: cân, đo, tính tiền… nếu không biết số rất dễ bị nhầm, bị thiệt. Thấy đúng, bà con phấn khởi rủ nhau đi học.

“Dù đi làm đồng về mệt, trời mưa nắng thất thường, bà con vẫn tranh thủ ăn cơm rồi lên lớp đúng giờ. Đó là điều mà tôi rất cảm động”.

Muốn học thêm kỳ 2, kỳ 3 để sáng dạ

Là học viên người Chăm ở lớp xóa mù ở ấp Lama, xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang, ông Mách Ta Rếh chia sẻ, trước đây gia đình khó khăn nên chưa thể học hết con chữ. Trước đây, khi nhìn thấy biển chỉ đường, ông Rếh cũng không hiểu. Việc không biết chữ cũng làm ông mất tự tin. Chưa bao giờ ông Rếh nghĩ rằng mình biết được chữ “o”, chữ “a” kể từ khi trở thành học viên lớp xóa mù.

“Tôi lớn tuổi rồi, trí thức không bằng lớp trẻ, nên nhiều khi đi họp hay tham gia ý kiến cũng ngại. Nhưng nhờ thầy cô, nhờ trưởng làng, trưởng ấp đến nhà động viên, tạo điều kiện để tôi được xóa mù chữ, để cuộc đời mình thay đổi”.

Ông Mách Ta Rếh phấn khởi vì giờ đây không đã hiểu mũi tên chỉ đường, biết các con số để tính toán. “Tôi thấy rất hãnh diện”. Ông Rếh đã hoàn thành học kỳ 1. Ông muốn sẽ được học thêm kỳ 2, kỳ 3 để “sáng dạ hơn”.

Trong hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số” tại Hà Nội sáng nay (6/12), ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Bộ Giáo dục và Đào tạo nhìn nhận: “Xóa mù chữ là nền tảng của nâng cao dân trí, và là điều kiện đầu tiên để mỗi người dân tiếp cận cơ hội phát triển trong kỷ nguyên số”.

Theo Bộ GD-ĐT, giai đoạn 2020-2023 cả nước huy động được 79.280 người ra học xóa mù chữ. Riêng các tỉnh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình 1719) huy động được 59.635 người. Tuy nhiên, kết quả huy động ở một số nơi chưa tương xứng với số lượng người mù chữ thực tế; vẫn còn địa phương chưa quyết liệt trong công tác này.

Thực tế cho thấy, dù tỷ lệ biết chữ của nhóm tuổi 15-35 đã đạt 99,39% và nhóm tuổi 15-60 đạt 99,10%, nhưng tình trạng mù chữ và tái mù vẫn diễn ra ở nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số nơi điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn.

Để nâng cao công tác xóa mù giai đoạn 2025-2030, bên cạnh tiếp tục tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân, quản lý, điều tra, tổ chức lớp học, Bộ GD-ĐT nhấn mạnh giải pháp chuyên môn và ứng dụng công nghệ. Trong đó, triển khai dạy xóa mù chữ trực tuyến hoặc qua truyền hình để tiếp cận người học ở xa hoặc không thể đến lớp tập trung.

Ưu tiên lựa chọn người dạy là người dân tộc thiểu số hoặc người địa phương am hiểu ngôn ngữ để tăng hiệu quả giao tiếp và vận động. Vận dụng các phương pháp dạy học truyền thống kết hợp với các phương pháp quốc tế phù hợp với đối tượng người lớn tuổi.

Cùng với đó, cần chống tái mù chữ gắn với sinh kế, xóa mù chữ phải đi đôi với "Xóa đói giảm nghèo" để đảm bảo tính bền vững. Theo đó, các thư viện tỉnh, xã luân chuyển sách báo về cơ sở; tổ chức mô hình thư viện di động đến vùng sâu, vùng xa phục vụ người dân. Ưu tiên nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 để hỗ trợ người mới biết chữ học nghề.

Trung tâm học tập cộng đồng chủ trì phối hợp tổ chức các lớp chuyên đề "Hậu xóa mù chữ": Lồng ghép dạy chữ với dạy nghề ngắn hạn giúp người dân thấy lợi ích thiết thực của việc biết chữ. Tổ chức các lớp học tiếp giai đoạn 2 để người học đạt chuẩn mức độ 2, ngăn chặn nguy cơ tái mù./.