Viết thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, người phụ nữ bày tỏ nỗi lòng của mình:

Tôi năm nay 60 tuổi, tuy vậy, ai cũng bảo tôi trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình, ngoại hình lại khá ưa nhìn nữa. Sau năm 1975, miền nam hoàn toàn giải phóng, chồng tôi ở chiến trường trở về. Hơn 40 năm chung sống, chúng tôi có hai người con trai. Các con cũng đều có công việc ổn định, thành gia lập thất, con cái đuề huề. Điều kiện gia đình tôi hiện nay cũng thuộc vào hàng khá giả.

Nói về chồng tôi, sau khi chúng tôi kết hôn, anh ấy ở bộ đội không về nhà ngay mà còn đi học Trung học, tốt nghiệp xong, anh trở về công tác tại tỉnh Bắc Giang. Đến năm 1984, bố mẹ chồng tôi mất, lúc ấy ba mẹ con tôi gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống vì gia đình tôi làm nông nghiệp. Thấy mẹ con tôi vất vả nên chồng tôi xin cơ quan cho nghỉ việc, trở về giúp đỡ mẹ con tôi. Hai vợ chồng cùng chung lưng đấu cật nên cuộc sống cũng dần ổn định, xây được nhà, sắm sửa đầy đủ tiện nghi.

Chồng tôi năm nay đã gần 70 tuổi nhưng còn rất phong độ, đẹp lão chứ không như những người cùng tuổi trong làng. Thời gian chồng tôi đi đánh Mỹ đến khi xuất ngũ, anh ấy được hưởng chế độ bệnh binh 41%, mỗi tháng được hưởng trợ cấp là hơn 2 triệu đồng, số tiền ấy chồng tôi chỉ giữ lại 1 phần để chi trả cho những sinh hoạt riêng, còn lại đều đưa tôi giữ. Chồng tôi có học nên anh cư xử hòa nhã và rất hiểu chuyện. Nói chung, gia đình tôi hạnh phúc và ổn định về vật chất lẫn tinh thần.

Gần đây, sức khỏe chồng tôi giảm sút, phải lên bệnh viện tỉnh điều trị. Chính trong quãng thời gian này, tôi có quen 1 người đàn ông kém mình 5 tuổi, ngoại hình không bằng chồng tôi, ông ấy giới thiệu ông ấy là sĩ quan quân đội về hưu, mỗi tháng lương hưu cũng được 15 triệu đồng. Ông ấy không chia sẻ về vợ nhưng lại kể rằng mình đã có đủ cháu nội, cháu ngoại và con cháu đều ở riêng. Hiện tại ông ấy sống một mình. Ông ấy ngỏ ý là có tình cảm và muốn được chung sống với tôi. Ông ý bảo tôi xứng đáng có được cuộc sống sung sướng hơn, chứ không chỉ là vài đồng trợ cấp bệnh binh từ chồng. Nếu tôi về sống với ông ấy, mỗi tháng ông ấy sẽ cho tôi 10 triệu để tiêu xài riêng, cũng như được sống trong ngôi nhà khang trang hơn hiện tại.

Qua một thời gian trò chuyện, nhận được sự quan tâm từ ông ấy, tôi cũng nảy sinh chút tình cảm. Điều này khiến tôi tự dưng quay ra chán ghét chồng mình. Mỗi bữa, tôi đều đi ra ngoài ăn cùng ông ấy. Nhiều lần khi chỉ có 2 người, ông ấy có những động chạm cơ thể. Ban đầu, tôi không đồng ý nhưng sau nghe những lời nỉ non, tôi lại xuôi lòng. Và điều gì đến đã đến, tôi và ông ấy đã không kìm chế được cảm xúc mà đã lao vào nhau. Nói thực là sau lần ấy, tôi cảm thấy ông ấy khiến tôi sảng khoái và thú vị hơn cả chồng.

Từ đó trở đi tôi không quan tâm đến chồng tôi nữa. Thậm chí, khi chồng được ra viện, tôi cũng chẳng mảy may để ý, hỏi han. Thấy thái độ của tôi thay đổi như vậy nhưng chồng tôi cũng tỏ ra hoàn toàn bình thường, không nói năng, không tỏ thái độ gì căng thẳng cả.

Hiện giờ, trong đầu tôi chỉ nghĩ về người đàn ông đó thôi. Nếu tôi mà biết đi xe máy thì tôi đã tự xuống nhà người ta để xem gia cảnh thực hư như thế nào vì người mà tôi nhớ nhung chỉ cách nhà tôi có 10km. Đầu óc tôi bây giờ rất rối, không biết nên như thế nào? Tôi có nên bỏ chồng đến với người ta hay không? Hay tôi lại tiếp tục cố gắng sống thật hạnh phúc bên chồng mình. Mong thính giả cho tôi lời khuyên.

Sau khi phát sóng câu chuyện, chương trình đã nhận được nhiều ý kiến thính giả và biên tập viên chương trình cũng có đôi lời chia sẻ với bác thế này:

Đọc thư bác gửi về chương trình, tôi cảm thấy bác thực sự rất đáng trách, rất đáng giận. Bác có biết rằng, cuộc sống nhàm chán, không thú vị của bác lại là ước mơ của bao người không. Chồng bác tuy là bệnh binh nhưng ông ấy đã luôn quan tâm, chăm sóc bác. Khi bác cần sự hỗ trợ thì chồng bác cũng chẳng ngần ngại từ bỏ công việc của mình để về gần vợ gần con, để cùng chung lưng đấu cật xây dựng tổ ấm. Đó là điều mà không phải người đàn ông nào cũng sẵn sàng hi sinh cho vợ con đâu, bác ạ. Bản thân bác cũng phải thừa nhận điều đó, vậy tại sao bác lại làm ra những việc trái luân thường đạo lý đến vậy.

Lẽ ra, với những gì chồng làm cho bác thì bác phải biết trân trọng, yêu thương, quan tâm và chăm sóc bác trai nhiều hơn nữa. Giờ cả hai đều đã ở cái tuổi gần đất xa trời, con cháu đủ đầy, thì càng cần phải bên nhau, đồng hành với nhau nốt quãng đường đời còn lại chứ.

Bác kể rằng, người đàn ông kia hứa hẹn sẽ chu cấp cho bác điều kiện sống tốt hơn. Vậy bản thân bác đã từng kiểm chứng lại những gì ông ấy kể chưa? Liệu cuộc sống ông ấy có đủ đầy như ông ấy nói hay không? Bác chưa biết rõ về hoàn cảnh, chưa biết rõ điều kiện sống thực tế của người ta như thế nào mà đã vội vàng đến với người ta như vậy.

Tôi cũng hiểu rằng, chuyện tình cảm thì rất khó đoán định, nó nảy sinh mà ngay cả bản thân chúng ta đôi khi cũng không làm chủ nổi. Cũng như nhu cầu sinh lý của mỗi người là không giống nhau, không thể áp đặt người này giống với người kia, độ tuổi này thì phải dừng lại, độ tuổi kia thì nên tiếp diễn. Công thức cho cuộc sống mỗi người mỗi khác. Nhưng mẫu số chung nhất vẫn là một cuộc sống hôn nhân viên mãn, con cái phương trưởng thành đạt. Tôi cho rằng, bản thân bác đang có trong tay tất cả điều đó. Vậy thì đừng vì một phút lạc lòng, một phút thỏa mãn nhu cầu của bản thân dẫn đến không lý trí để đánh đổi tổ ấm mình mà hai bác đã dày công xây dựng bao năm.

Con cháu bác sẽ nghĩ sao, khi người bố, người ông hết mực chăm lo cho gia đình lại bị mẹ, bị bà phản bội. Chắc hẳn họ sẽ trách bác nhiều lắm. Còn con cái của người đàn ông kia nữa, liệu họ có chấp nhận bác hay không? Nếu gia đình người ta khá giả thật thì chắc hẳn người ta sẽ nghĩ, bác chỉ đang lợi dụng vật chất của gia đình họ mà thôi.

Chồng bác không nói gì chưa hẳn do chồng bác không biết chuyện. Việc bác lén lút qua lại, việc bác thay đổi thái độ đối xử với chồng, tôi nghĩ, chồng bác đều hiểu cả đấy. Sống với nhau từng ấy năm làm sao mà không nhận ra cơ chứ. Chỉ là bác trai đang muốn bác phải tự nhìn nhận lại bản thân mình, tự nhận ra cái sai của mình để rồi quay về với gia đình. Đó chính là điều mà người đàn ông họ làm với người mà họ yêu thương. Họ im lặng để người phụ nữ có thời gian điều chỉnh lại cảm xúc, để sửa chữa sai lầm, chứ không phải họ im lặng để bác lại tiếp tục hết sai lầm này đến sai lầm khác.

Tôi nghĩ rằng, sau chuyện này, dù bác có muốn quay lại cuộc sống hạnh phúc bên chồng con như trước đây, thì cũng khó lòng mà có được. Cũng như việc đến với người đàn ông mà bác rung động cũng chưa chắc bác sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn như hiện giờ. Rõ ràng trong chuyện này, nếu bác không tỉnh táo để đưa ra lựa chọn sáng suốt, đúng đắn thì bác sẽ mất nhiều hơn là được đấy.

Mong rằng những phân tích của chúng tôi, những góp ý của thính giả sẽ giúp bác nhìn nhận lại nhiều điều để có thể đưa ra được quyết định đúng đắn nhất. Hạnh phúc của bác đang nằm trong chính những quyết định của bác. Chúc bác thành công.