Gửi thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi - VOV2, ông tâm sự:

Vợ chồng tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi đều là công nhân viên chức nghỉ hưu. Tuy đồng lương eo hẹp, xong nhờ sự chi tiêu căn cơ nên cuộc sống gia đình cũng tạm đủ trong điều kiện ăn tiêu, sinh hoạt hàng ngày ở đô thị loại I, trực thuộc một tỉnh trung du phía đông Bắc bộ.

Chúng tôi sinh được 2 con, 1 trai, 1 gái, đều đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Cả 2 cháu đều đã yên bề gia thất. Nếu chỉ nhìn vào những điều tôi vừa miêu tả, chắc rằng, ai cũng nghĩ: chúng tôi có một ngôi nhà đầm ấm và hạnh phúc. Song, điều đó đã không đến với gia đình tôi. Con gái lớn của tôi lấy chồng rồi vào Nam lập nghiệp, cuộc sống khá ổn định. Điều khiến vợ chồng tôi phiền lòng chính là từ đứa con trai. Từ bé cháu đã không học hành giỏi giang bằng con chị, hay chơi bời đua đòi với chúng bạn. Chúng tôi đã phải cố gắng theo sát, bảo ban, rèn giũa rất nhiều cháu mới đi vào con đường học hành. Tuy vậy, cháu cũng không đỗ được vào ngôi trường đại học mà chúng tôi mong muốn mà chỉ vào được ngôi trường thường thường mà thôi. Trong thời gian học tại trường, cháu thân thiết với 1 bạn gái cùng khoa. Năm học thứ 3, thứ 4, cháu thường đưa bạn về nhà tôi chơi, có khi ở lại qua đêm. Trường các cháu cách nhà chúng tôi chỉ hơn hai chục cây số. Thấy quan hệ của các cháu gần gũi như vậy, vợ chồng tôi lựa lời khuyên cháu là bạn bè nên giữ khoảng cách nhất định, khi học xong, ra trường, có công ăn việc làm ổn định, lúc đó hãy suy nghĩ đến việc hôn nhân. Thế nhưng, các cháu đã bỏ ngoài tai. Lúc nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học cũng là lúc các cháu có bầu với nhau.

2 gia đình chúng tôi đã gặp gỡ rồi tổ chức đám cưới thịnh soạn như mọi đám cưới khác đón con dâu về nhà, 6 tháng sau thì cháu nội tôi ra đời. Những tưởng khi đã làm bố, làm mẹ trẻ con, các con tôi sẽ chững chạc hơn, song cuộc sống tạm bợ, cẩu thả, luộm thuộm vẫn được duy trì. Đã là gia đình riêng nhưng chúng nó không biết tổ chức gia đình, cuộc sống của vẫn hoàn toàn dựa vào bên nội. Con trai tôi cũng có đi làm một vài nơi, song vì lười nhác ham chơi rượu chè bê tha nên chẳng trụ lại ở đâu lâu. Khi thằng bé được 4 tháng tuổi, bên ngoại ngỏ ý muốn đưa cả gia đình cháu về quê ngoại để xin việc vì nghĩ rằng, các cháu đều có bằng cấp tử tế nếu xin việc ở tỉnh miền núi phía Bắc sẽ thuận lợi hơn. Song, trời không chiều lòng người. Một năm sau, chỉ con dâu tôi xin được việc trong cơ quan Nhà nước, còn con trai tôi thì làm hết việc này đến việc khác. Mỗi việc chỉ được dăm bữa, nửa tháng nên không có thu nhập, tất cả mọi sinh hoạt giờ đều nhờ cả vào gia đình bên ngoại. Vẫn giữ tính luộm thuộm, lười biếng nên gia đình bên ngoại cũng hết chịu nổi vợ chồng chúng nó. Tôi suy nghĩ và quyết định cho cháu đi học lái xe, nhưng học xong, tấm bằng của cháu cũng bỏ túi, không sử dụng được. Tôi tiếp tục hy vọng, rồi bàn bạc với các cháu để đưa thằng chồng vào Nam nhờ vợ chồng chị cháu giúp đỡ xây dựng cơ ngơi, sau khi có việc làm ổn định thì sẽ đưa vợ con vào. Hai đứa nó cũng đồng ý. Khi vào Nam, con trai tôi tiếp tục làm hết việc này đến việc khác, nhưng mỗi công việc cũng thật ngắn ngủi. Ở trong Nam được khoảng 8 tháng thì nó lại quay về Bắc, tiếp tục lang thang, ăn đậu, ở nhờ nhà vợ. Mặc dù đã được 2 gia đình khuyên nhủ hết lời nhưng tình trạng vẫn diễn ra như vậy. Thời gian gần đây, nó ngỏ ý muốn học nghề cắt tóc làm đầu. Nghề này theo tôi thì phải chịu khó, khéo tay và cũng nên khởi nghiệp sớm. Cả mấy điều này cháu đều không có. Nó đã học quá nhiều nghề rồi, nên tôi chẳng còn hy vọng gì cả, xong cũng đành phải cắn răng đầu tư vì đây là nguyện vọng của cả cháu và mẹ cháu. Mẹ cháu là người rất chiều con nên giờ mới đến nông nỗi này. Tôi rất buồn và không biết phải làm thế nào để giải quyết việc của gia đình cháu.

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)./

Mời các bạn nghe âm thanh câu chuyện dưới đây: