Tôi năm nay 65 tuổi, chồng tôi 70 tuổi, sống ở một miền quê yên bình. Chúng tôi có với nhau 3 đứa con, đủ nếp, đủ tẻ. Cuộc sống ở nông thôn, làm nông nghiệp vô cùng vất vả, khó khăn, chúng tôi cũng chẳng giỏi tính toán, chỉ chịu khó, chăm chỉ và tiết kiệm nên cũng đã cố gắng nuôi dạy được 3 cháu ăn học đàng hoàng, có nghề nghiệp ổn định.

Học theo bố mẹ, các cháu nhà tôi chi tiêu cũng đúng mực nên giờ đứa thì mua được đất, đứa mua được ô tô, đứa làm gần nhà thì cũng xây được nhà rộng rãi trên mảnh đất của chúng tôi. Đáng mừng hơn nữa, là các cháu sống với nhau rất tình cảm và đoàn kết, đứa nào cũng rất quan tâm đến bố mẹ. Nhưng, có một điều khiến tôi buồn vô hạn đó là đến tuổi này rồi mà chúng tôi cũng chưa có cháu để ẵm bồng. Hiện nay đứa bé nhất nhà tôi cũng đã 33 tuổi rồi mà cứ ỳ ra, không có đứa nào chịu lập gia đình riêng cả. Cứ mỗi lần được mời đi đám cưới hàng xóm, láng giềng hay con cái bạn bè thân thuộc là chúng tôi cảm thấy động lòng, trái tim đau nhói và cảm thấy thật xấu hổ. Thấy người ta được bế cháu, bận rộn đưa đón các cháu đi học là tôi thèm thuồng vô cùng rồi ước ao và tự hỏi: không biết đến bao giờ mình có cháu để trông và đưa cháu đi học (?).

Xét về hình thức, khách quan mà nói các cháu nhà tôi không thua kém ai, tính nết cũng rất vui vẻ mà sao lại vô duyên đến vậy. Mà nào có phải chúng tôi không thúc giục các cháu đâu cơ chứ. Thực ra, lúc cháu thứ nhất 26-27 tuổi tôi đã nhắc nhở rồi giục giã rất nhiều, nhưng chẳng có kết quả gì, chả thấy chúng nó dẫn người yêu về nhà. Tôi thấy hoang mang nên đã đi xem bói, cắt duyên âm và cúng bái ở nhiều nơi. Nói chung, ai bảo sao, chỉ chỗ nào tôi cũng làm vậy mà cũng chẳng có kết quả gì. Mong muốn không thành, tôi trở thành 1 người hay cáu bẳn, không muốn gặp gỡ con cái và thường hay chửi mắng các con có khi chẳng vì lý do gì. Cứ ngày lễ, ngày tết khi các cháu về chơi thì tôi tìm cách tránh mặt các con, tìm cớ để không ở nhà. Tôi cắm mặt làm lụng ngoài đồng cả trưa lẫn tối.

Đặc biệt, Tết vừa rồi, tôi sắm sửa đầy đủ mọi thứ cho gia đình rồi đi vào viện nằm. Tôi để điện thoại ở nhà, không mang theo người để không ai có thể liên hệ được. Tôi nói với bố các cháu là tôi đi chơi đến hết tết mới về. Tôi làm như vậy liệu có quá đáng với chồng con lắm không? Làm thế nào để các con tôi chịu nghe lời bố mẹ lập gia đình đây?

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện, hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)