Gửi tâm sự về VOV2, một nữ thính giả tâm sự:
Năm nay em 23 tuổi, em và người yêu dự tính đầu năm tới sẽ tổ chức lễ cưới. Ngỡ rằng niềm vui đã cận kề, vậy mà bao nhiêu chuyện gia đình lại ập về khiến đầu óc rối bời. Nhà em từ trước vốn đã không bình yên do cuộc đời của mẹ em đa đoan. Bố và mẹ em ly hôn khi em 2 tuổi, năm em học lớp tám, mẹ đi bước nữa, nhà chồng mới của mẹ không chấp nhận mẹ mang con sang sống cùng nên em được gửi sang nhà cậu mợ sống nhờ. Dù chưa nhận thức được nhiều nhưng em còn nhớ, khi đó gia đình ngoại không ai đồng ý cuộc hôn nhân đó vì bạn trai mẹ bỏ vợ, nuôi 2 người con trai, cuộc sống khá vất vả nhưng mẹ thì nhất quyết kết hôn. Về phía em, khi mẹ mới yêu, chú đó cũng chẳng có nhiều tình cảm với em, chẳng mấy khi em được nhận quà hay sự quan tâm của người yêu mẹ nên em cũng chẳng có tình cảm với chú. Khi mẹ kết hôn, em cũng như những người trong gia đình, không đồng ý mẹ lấy chồng nhưng mẹ nói, nếu em không nghe lời thì mẹ bỏ em, mẹ còn trách, chỉ vì em mà cuộc đời mẹ thêm khổ. Nghe mẹ nói, em tủi thân lắm nên em cũng không phản đối nữa. Hơn 1 năm sau, em lại chuyển về sống với ông bà ngoại
Sống với dượng được gần hai năm thì xảy ra chuyện. Nhà đằng dượng vừa xây xong thì hai người mâu thuẫn, dượng nói mẹ lấy tiền nhà ông ấy đem về nuôi em và cho ông ngoại. Mâu thuẫn ngày càng căng thẳng, mẹ quay trở lại nhà ngoại sống, dượng đến xin lỗi nên vài tháng sau, hai người nối lại quan hệ. Mẹ có ra điều kiện với em, muốn mẹ nuôi ăn học cấp 3 thì phải về sống với dượng. Lúc đó em còn trẻ con, lại ương bướng, nghĩ tới cảnh phải sống với những người xa lạ lại không ưa gì mình nên em quyết định nghỉ học khi mới tốt nghiệp lớp 9 rồi xin đi làm. Ban đầu, ai thuê gì làm nấy, miễn là có tiền nuôi bản thân. 17 tuổi thì em xin làm công nhân.
Càng lớn, em càng hiểu, mẹ cũng cần một người để dựa vào, em không thể ở bên mẹ cả đời, thế nên em cũng cố gắng hoà hoãn với nhà dượng để mẹ được yên lòng. Cứ ngỡ rằng mẹ cần mẫn làm việc, vun đắp hôn nhân, hy sinh cho con chồng thì sẽ nhận được yên ổn, vậy mà Tết năm ngoái, dượng đuổi mẹ đi. Theo lời mẹ kể, các con của dượng nay đã trưởng thành nhưng chẳng ai coi mẹ là người một nhà vì sợ phải chia tài sản. Mẹ từng tính ly hôn, dượng bắt mẹ ký cam kết không lấy gì của bên đó. Khi ấy mẹ dứt khoát về nhà ngoại sống, ông bà cũng cắt cho một phần đất, mẹ nói, hai mẹ con cố gắng dành dụm để xây nhà riêng chứ không sống cùng nhà chồng, vì họ chỉ coi mẹ là người giúp việc. Em nghe vậy thương mẹ lắm nên cố gắng chăm chỉ để có thêm thu nhập, tích góp cùng mẹ để xây nhà, nhưng rồi chỉ 8 tháng sau, mẹ lại quay về với dượng khiến em buồn vô hạn.
Đầu năm nay, ông ngoại mất, vậy mà dượng không hề tới, chỉ cho con riêng tới thắp hương. Em hỏi thì mẹ nói, ông ta sợ sang chịu tang lại mâu thuẫn với gia đình. Thực sự dù có thanh minh thế nào nhưng hành động đó cũng không thể che giấu được sự coi thường gia đình vợ của ông ta.
Khi em quen người yêu hiện tại, cậu mợ em không thích lắm vì mẹ anh có bệnh về tâm lý, anh đi làm xa thỉnh thoảng mới về, sợ cuộc đời cháu sẽ khổ nên nhiều lần cậu mợ đã góp ý, em không nên tính xa với anh. Nhất là khi nhà em có cỗ, em đã giới thiệu anh với gia đình và cùng ăn uống, người yêu em đã quá chén nên cậu mợ em lại càng không thích. Mợ mai mối cho người khác nhưng vì em quá nặng lòng, em đã từ chối và quyết tính chuyện lâu dài với anh. Mới đây, em và người yêu dự tính làm đám cưới nên có nói với mẹ là muốn cưới ở bên nhà ngoại vì người thân, bạn bè của em đều ở đó, mẹ em không đồng ý, bảo em làm đám cưới ở nhà dượng, mẹ sẽ đứng lên lo vì cậu mợ không thích người yêu em thì làm sao mà nhờ được. Thực tế không phải vậy, nhà ngoại em dù không tán thành nhưng khi thấy cháu quyết tâm thì cũng chẳng phản đối kịch liệt. Vậy mà cứ đề cập việc này, hai mẹ con lại mâu thuẫn, có lần căng thẳng, mẹ bảo khỏi cưới hỏi, cứ đăng ký rồi về ở với nhau, em vừa buồn vừa tủi. Em biết mẹ cũng có nỗi khổ riêng, mẹ muốn giữ thể diện với bên dượng, hoặc đơn giản là mẹ thấy trách nhiệm phải lo việc cưới cho con. Nhưng bên dượng vốn đã chẳng xem mẹ em ra gì, huống chi là con riêng của mẹ.
Em chỉ mong có một đám cưới trọn vẹn nhưng thực sự rất khó nghĩ khi mẹ cứ khăng khăng việc tổ chức đám cưới của con. Nếu em cứ quyết làm đám cưới bên ngoại, mẹ sẽ không đến dự, chỉ có vài người thân và bạn bè, còn nếu tổ chức bên dượng, em thấy không được thoải mái. Em phải làm sao để chuyện trọng đại được suôn sẻ đây?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện./.
