Năm nay em đã ngoài 30. Cha em mất lúc em lên 3 còn em gái lên 2, khi đó, mẹ em mới 25 – 26 tuổi. Vì cuộc sống khó khăn, mẹ gửi 2 chị em em về ông bà ngoại rồi vào Nam làm ăn. Lúc em lên 7, hai chị em suýt nữa bị đưa vào trại trẻ mồ côi vì ông bà ngoại nghèo khó không thể tiếp tục nuôi chúng em. Cũng không biết bằng cách nào mà em đã tự tìm được về nhà nội và từ đó em ở hẳn với ông bà nội. Còn em gái vẫn ở với ông bà ngoại. Mấy năm sau, em biết tin mẹ đã tái giá và có thêm 2 người con. Sau này, mẹ có quay ra Bắc để đón 2 chị em vào Nam nhưng em từ chối còn em gái thì đi theo mẹ.
Cuộc sống ở nhà nội cũng không mấy dễ dàng. Ông bà nội em nghèo lắm, mọi người lại chẳng thương yêu mẹ em nên lúc đầu chẳng ai mặn mà với em. Ông bà chỉ có căn nhà ba gian nền đất, lúc có điện lúc không. Hàng ngày, bữa đói bữa no, có nhiều hôm còn ăn cơm trộn khoai. Bàn học của em chính là chiếc ghế dài ông nội hay ngồi bên thềm. Đó là những mảnh ký ức tuổi thơ buồn tủi của em.
Hiểu hoàn cảnh của mình nên em luôn nỗ lực học tập thật tốt, vì vậy, năm nào em cũng được nhận học bổng, cùng với chính sách miễn học phí cho gia đình hộ nghèo và những khoản tiền em tiết kiệm được từ tiền mừng tuổi hoặc thỉnh thoảng có họ hàng sang chơi cho, em cũng học xong phổ thông với thành tích tốt. Trong khoảng thời gian này, mẹ chưa từng về thăm em, cũng không gửi tiền về để ông bà nuôi em, có lẽ trong suy nghĩ của mẹ, em ở bên nội thì nhà nội phải có trách nhiệm. Thế nên, cứ nhắc đến mẹ là mọi người lại nói đổng, cạnh khóe em.
Chưa kịp vui mừng vì đỗ đại học, em lại đối diện với nỗi lo lớn hơn đó là tiền nhập học. Ông bà khi ấy chẳng có đủ tiền cho em. Ai cũng khuyên em đi làm để có thể tự nuôi bản thân và đỡ đần ông bà, thế nhưng, em không chấp nhận. Em cố gắng đến từng nhà người thân để xin mỗi người một ít, có người cho 50 ngàn, có người cho 100 ngàn nhưng vẫn không đủ, em đành liên lạc với mẹ để nhờ sự giúp đỡ. Lần đầu tiên trong từng ấy năm, mẹ cho em 1 triệu rưỡi để đủ tiền nhập học.
Ra Hà Nội, em ở nhở nhà người quen. Em nhận làm tất cả việc nhà như một cách trả ơn vì đã được ở nhờ. Để có tiền trang trải học phí và sinh hoạt, em xin đi làm thêm. Nhớ thời gian đầu, em chưa xin được việc, thời tiết thì lạnh, em gọi điện xin mẹ mấy trăm để mua cái áo ấm nhưng mẹ đã từ chối và buông những lời khó nghe. Đấy cũng là lần cuối cùng em xin tiền mẹ.
Tốt nghiệp xong đi làm được gần hai năm em lại xin được học bổng đi nước ngoài học cao học. Mặc cảm về hoàn cảnh của mình nên thời gian này cũng có nhiều người ngỏ ý nhưng em chẳng dám nhận lời ai. Khi có chút thành tựu, em muốn được báo đáp ông bà nội, những người đã cưu mang em thì ông bà lại chẳng còn nữa. Em luôn cảm thấy như mình chẳng có nơi để quay về, cứ vậy đơn độc một mình.
Cách đây hơn 1 tháng, đứa em cùng mẹ khác cha bị tai nạn mất, em có về viếng và hỗ trợ ba mẹ cả về tiền bạc cũng như công sức tổ chức ma chay cho em. Lần đó, có một anh ở gần nhà mà ba mẹ em rất quý đã để ý đến em, mẹ liền giục giã em về để tìm hiểu họ, mà lý do là vì ba mẹ anh ấy giàu. Thế nhưng, em lại cảm thấy không hợp. So về học thức, anh cũng chỉ học hết phổ thông và giờ ở nhà phụ giúp công việc làm ăn của ba mẹ. Em không chê nhưng có điều em muốn gặp người có cùng chí hướng chứ không chỉ an phận thủ thường như vậy, nhà giàu có cũng là của ba mẹ anh chứ không phải do anh làm ra nên em đã lịch sự từ chối. Thay vì hiểu cho em thì mẹ lại quay ra mắng, em sướng mà không biết đường hưởng.
Từ khi đứa em mất, em cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm mẹ, vậy mà lần nào cũng chỉ được 2 – 3 câu, mẹ than thở muốn em lấy chồng gần, với chồng giàu cho ba mẹ được nhờ. Và kết thúc bao giờ cũng là gợi ý mua này mua kia, khi thì sắm tủ thờ cho em, khi thì nhà thiếu cái điều hòa…
Sau vài lần như vậy, em cảm thấy dường như mẹ nối lại với em cũng chỉ vì tiền. Mới đây, mẹ lại gọi điện và lấy lý do để bảo em chuyển cho mẹ ít tiền. Lần này, em đã thẳng thừng từ chối dù rằng em có dư số mẹ cần. Vậy mà mẹ mắng em là ích kỷ, có chút tiền là khinh người. Thật sự những lời mẹ nói khiến em rất buồn. Liệu có phải em quá ích kỷ không mọi người?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
