Gửi thư về VOV2, một bạn trẻ tâm sự:
Năm nay tôi 31 tuổi, đã kết hôn được 2 năm. Trước khi cưới, anh là người rất chịu khó, tính tình dễ chịu. Sau hơn 3 tháng kết hôn, tôi mang thai, vài tháng sau, chồng mất việc nên sa sút từ kinh tế tới tinh thần, mọi chi tiêu sẽ từ tiền lương của vợ. Anh không chịu tìm việc ngay, cũng không nói chuyện nhiều với vợ. Và anh đã vướng vào chứng khoán, tiền ảo, thua lỗ liên tục, càng thua, anh càng cay nghiệt với vợ hơn. Tôi sinh con được bốn tháng, mà hầu như ngày nào cũng phải nghe anh quát tháo, con khóc, anh càng mất kiên nhẫn. Từ trước tới nay, tôi luôn giấu giếm tất cả câu chuyện xảy ra, không dám nói với bố mẹ đẻ nhưng một ngày, mẹ tôi sang chơi với cháu đã nghe hết mọi chuyện. Sau một hồi chuyện trò với con rể, bà gọi điện cho ông rồi quyết định đón tôi và con về nhà ngoại.
Bố mẹ thương con cháu ngoại, nên quyết liệt “từ mặt” con rể. Từ ngày về nhà ngoại, tôi mới có thời gian nhìn lại mọi chuyện và thấy vẫn còn thương chồng. Bố mẹ đọc được suy nghĩ của tôi nên nhiều lần nhắc, nếu quay lại, ông bà sẽ từ mặt.
Cách đây vài ngày, anh đến thăm vợ con, nhìn anh tiều tụy hơn trước. Anh đã xin lỗi vợ và bố mẹ nhưng ông bà không chấp nhận và bỏ ra ngoài. Còn 2 vợ chồng, anh nhận lỗi và hứa sẽ thay đổi, xin tôi cho anh cơ hội để làm một người chồng tốt, một người bố yêu con nhưng tôi vẫn chưa đồng ý. Liệu rằng sau này, anh có thể bỏ được những gì đã vướng vào như lời anh hứa? Liệu rằng, vết thương lòng có lành lại như xưa? Bởi nếu chẳng may xảy ra lần nữa, tôi sẽ không thể quay về với bố mẹ như bây giờ được nữa.
Khi câu chuyện phát sóng, nhiều thính giả đã góp ý với nhân vật:
BTV chương trình cũng muốn nói với nhân vật như sau:
Tôi rất chia sẻ với những gì bạn đang trải qua bởi người ta thường nói, những năm đầu hôn nhân sẽ là quãng thời gian bình yên nhất nhưng cũng là giai đoạn đầy thử thách, nhất là khi biến cố ập đến liên tiếp với bạn, chồng mất việc và lại ngập trong nợ nần. Bạn đã làm đúng khi kề vai cùng chồng gánh vác khi biến cố bất chợt ập đến mà chẳng dám nói với ai, ngay cả với người sinh ra mình bởi sợ bố mẹ buồn, sợ người ngoài đánh giá.
Bất kỳ người phụ nữ nào sau sinh cũng mong chồng ở bên cạnh, có thể đỡ mình khi tinh thần yếu nhất. Tiếc là đúng lúc bạn cần bao nhiêu thì anh ta mang lại cho bạn sự thất vọng, hụt hẫng bấy nhiêu. Và khi bố mẹ đẻ bạn biết chuyện, đã đón con và cháu về để chăm sóc và không muốn con gái tiếp tục cuộc hôn nhân với người chồng chẳng ra gì là điều dễ hiểu, bởi bố mẹ nào cũng thương con, nhất là khi con vừa sinh, sức khỏe vẫn còn yếu đã bị hành hạ về tinh thần.
Trở lại với câu chuyện của bạn, tôi cũng cùng suy nghĩ với một số thính giả, để đưa ra quyết định cuối cùng về việc bạn nên tha thứ hay níu giữ hôn nhân thì không chỉ nhìn vào một sự việc mà phải xem xét về bản chất. Một người chồng tốt có thể sa ngã hay lầm đường vì áp lực nhưng nếu bản chất tử tế, yêu thương vợ con thì dù có thế nào, anh ta cũng rút chân khỏi vùng lầy, chỉ cần gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Còn một người bản chất tệ, dù có hứa đến mấy thì cũng chỉ như gió thoảng qua, anh ta có thể tiếp tục vướng vào nợ nần và làm khổ người thân. Với những gì bạn tâm sự, tôi cảm nhận, chồng bạn không phải người xấu nhưng đã trượt dốc khi thất nghiệp, anh ấy đã tự ti về bản thân và làm những điều dại dột.
Những ngày không có vợ con ở bên và cả sự cứng rắn của nhà ngoại, chắc rằng anh ta đã suy nghĩ về bản thân, về những việc mình gây ra cho gia đình nên dằn vặt rất nhiều. Việc anh tìm đến nhà ngoại với thân hình tiều tụy hơn, cúi đầu nhận lỗi với vợ và bố mẹ vợ cũng là hành động đáng xem xét, bởi có những người đàn ông rất sĩ diện, biết rằng mình đã sai nhưng không bao giờ xin lỗi, kể cả với người bạn đời của mình. Nhiều thính giả góp ý, bạn hãy cho anh ta một cơ hội bởi bản thân bạn vẫn con yêu chồng, tôi nghĩ điều này cũng nên làm nhưng cái gì cũng phải đặt ra giới hạn, hãy đề ra gianh giới của gia đình, nói cho anh ta biết những việc cần làm ngay để chứng minh lời hứa. Tình yêu với vợ con chỉ được chứng minh bằng hành động chứ không bằng lời nói.
Bạn xứng đáng được bình yên, con bạn cần có một tổ ấm có đầy đủ bố và mẹ khi hai người sống hòa hợp, hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi cũng cần nhắc lại, nếu chồng không mang đến cho mẹ con bạn sự bình yên bằng những việc làm cụ thể mà chỉ "hứa suông", chia tay cũng không phải là giải pháp tồi đâu bạn ạ, bởi nếu không thay đổi, hôn nhân của bạn có thể lại lún sâu vào vũng lầy nợ nần, khi đó sự ra đi còn khó khăn hơn.
Tôi mong bạn đủ bình tĩnh, đủ sáng suốt và đủ yêu bản thân để đưa ra quyết định cuối cùng cho hạnh phúc của mình. Và tôi nghĩ, dù bạn chọn ở lại hay bước tiếp, chỉ cần bạn không hối hận với quyết định của mình và an yên với những gì mình có, đó cũng là hạnh phúc, bạn ạ./.
