Năm nay tôi 32 tuổi, chồng tôi 31. Vợ chồng tôi kết hôn năm 2017 và mới có với nhau 1 đứa con. Hoàn cảnh gia đình hai bên đều khó khăn nhưng vợ chồng tôi được cái chịu thương chịu khó nên sau 3 năm kết hôn cũng tích góp được chút vốn liếng dành dụm.
Nhà chồng tôi có hai anh em. Chồng tôi là út. Anh chồng tôi bị bệnh, ăn ở tại chỗ và việc gì cũng cần có người phục vụ và chưa có vợ con. Bố mẹ chồng đều gần 70 nhưng vẫn khỏe mạnh, vẫn đi buôn bán ngoài chợ. Ông bà cũng là người hiền lành, yêu thương con cháu. Nhưng ở chung nên đôi lúc cũng có chút xích mích, không vừa lòng nhau tuy nhiên mọi chuyện cũng qua nhanh, chẳng ai để bụng.
Cách đây mấy năm, căn nhà của gia đình đang ở xập xệ xuống cấp do xây dựng đã lâu nên vợ chồng tôi có ý định lấy tiền tiết kiệm để xây căn nhà mới cho khang trang, thoáng đãng hơn. Vì vậy, chồng tôi có nói với bố mẹ đưa sổ đỏ để anh đi xin giấy phép xây dựng cũng như sang tên cho vợ chồng tôi luôn vì ông bà lớn tuổi rồi, mai mốt ốm yếu làm thủ tục sang tên đổi chủ cũng rắc rối hơn. Bố mẹ chồng tôi đồng ý.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như bố mẹ chồng và chồng làm đúng như đã bàn bạc. Khi chồng tôi cầm sỏ đỏ về, trong ấy chỉ ghi mỗi tên của chồng tôi và là tài sản được tặng cho. Tôi không hề hay biết chuyện này vì lúc cả nhà thống nhất thì đều nói vợ chồng tôi đứng tên. Tôi cảm thấy rất buồn. Chẳng phải vì tham lam chút tài sản gì cho mình, của chồng thì sau này cũng là của con tôi, thế nhưng cái khiến tôi chạnh lòng là bao năm sống chung, tôi phụng dưỡng bố mẹ chồng, chăm sóc anh chồng mà chưa từng một lần kêu than, tôi cũng sẵn sàng đồng ý bỏ tiền tiết kiệm chung để xây lại nhà, vậy mà trong suy nghĩ của mọi người, tôi chưa từng được coi là con cái trong gia đình nên mới có sự dè chừng tôi như vậy.
Sự việc đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến chúng tôi ly hôn sau này. Trước khi ly hôn, chúng tôi thoả thuận miệng, chồng sẽ nuôi con, tài sản tiền bạc tích lũy được từ trước tới giờ, tôi để lại hết cho anh và con.
Tuy đã ly hôn nhưng chúng tôi vẫn liên lạc qua lại để tiện chăm sóc con chung. Đợt vừa rồi, tôi có bàn bạc với chồng lấy tiền tiết kiệm chung mua đất để dành cho con. Tuy nhiên, chồng tôi lại chỉ để mẹ anh đứng tên và bà đã làm di chúc tặng cho anh rồi khi con tôi 18 tuổi, cháu mới được nhận. Vì chuyện này, chúng tôi đã xảy ra cãi vã, xung đột.
Từ khi chúng tôi ly hôn, cả bố mẹ đẻ lẫn chồng đều động viên tôi bỏ qua chuyện cũ để quay về cho con cái cố bố, có mẹ. Tôi biết rằng, nếu mình quay về sẽ tiếp tục chuỗi ngày tháng chăm sóc bố mẹ già và anh chồng ốm đau nằm một chỗ, nhưng tài sản, đất đai và ngay cả mảnh đất mua từ tiết kiệm chung của hai vợ chồng ngày trước, họ cũng muốn được sở hữu hết. Liệu vài năm nữa, anh dở chứng lấy hết tài sản thì tôi và con sẽ thế nào?
Thật lòng tôi chẳng tham lam cho mình, mà tôi chỉ muốn có một chút để dành cho con. Bởi nếu tham lam thì lúc ly hôn tôi đã không ra đi tay trắng. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, khi tôi được cùng đứng tên nghĩa là gia đình chồng coi tôi là con cái trong nhà, ghi nhận những gì tôi đã hi sinh cho gia đình, vậy mà khó đến thế sao.
Còn điều nữa tôi băn khoăn là liệu bây giờ quay về, vợ chồng có sống với nhau lâu dài không? Hay lại chia tay lần nữa, khi ấy tôi cũng chẳng còn trẻ thì bắt đầu lại thế nào. Bản thân tôi sau khi ly hôn đã tìm được một công việc ổn định, cũng có chút dư giả, mỗi tháng tôi vẫn gửi chút ít cho con. Tôi cũng thương con, cũng muốn con có 1 gia đình trọn vẹn như con mong muốn. Nghe con nói chuyện và mọi người động viên, tôi có chút lung lay, nhưng cứ nghĩ đến việc gia đình chồng chỉ bo bo cho riêng mình tôi lại đắn đo. Thật sự tôi không biết có nên quay lại với chồng cũ nữa hay không?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
