Tôi năm nay 42 tuổi, đã kết hôn hơn 14 năm. Vợ tôi là người phụ nữ, nhìn vào ai cũng khen là hiền lành, đảm đang, biết vun vén. Quả thực, hơn chục năm chung sống, vợ chồng tôi chẳng mấy khi mâu thuẫn lớn, cuộc sống lúc nào cũng bình yên. Về công việc, cả hai đều là viên chức Nhà nước, thu nhập cũng chỉ đủ sống. Căn nhà hiện tại chúng tôi sinh sống cũng nhờ bố mẹ vợ bán đất ở quê cho một nửa, còn một nửa là vợ chồng tôi vay mượn thêm mới có được. Chúng tôi tích cóp cũng phải hơn 5 năm mới trả xong nợ, mấy năm gần đây mới gọi là sống thoải mái hơn chút.
Tôi xuất thân trong một gia đình bình thường. Bố mẹ buôn bán nhỏ, hai anh em tôi từ nhỏ đã quen với cảnh thiếu thốn. Tôi là con cả, lập gia đình trước, đi làm rồi cũng ra ở riêng. Em trai kém tôi 5 tuổi, công việc cũng nhàng nhàng nên đến nay vẫn chưa mua nổi nhà mà phải ở thuê trong căn phòng trọ diện tích nhỏ, không có mấy đồ đạc. Mỗi lần sang chơi, nhìn cảnh em mình sống như thế, lòng tôi không khỏi xót xa mà chẳng biết làm gì để giúp em.
Đến đây, có lẽ mọi người sẽ nghĩ mức sống của vợ chồng tôi cũng vào tầm trung, để có được ngày hôm nay cũng phải cố gắng rất nhiều. Và tôi cũng đã từng nghĩ như thế, cho đến cách đây hơn 1 năm, chỉ vì sự lỡ miệng của cô em họ bên vợ mà tôi mới biết được sự thật vợ tôi thuộc diện “giàu ngầm”. Hóa ra, bố mẹ vợ tôi rất dư dả, ông bà là chủ đầu tư bất động sản nên đất đai, nhà cửa không hề ít. Vốn là người không khoa trương, giản dị nên từ nhà cửa đến lối sống, ông bà lúc nào cũng thể hiện rất bình thường. Nếu không phải người thân sẽ chẳng ai biết được ông bà giàu tới cỡ nào.
Trước ngày cưới, bố mẹ vợ đã sang tên cho vợ tôi 1 căn nhà trên phố. Vợ tôi cho thuê từ ngày ấy đến giờ. Khoảng 4 năm trước, ông bà tiếp tục cho vợ tôi 2 căn nhà nữa trong đó có 1 căn tập thể cũ ngày xưa ông bà ở. Vợ tôi lại tiếp tục cho thuê. Chỉ tính riêng thu nhập hàng tháng từ tiền thuê nhà đã gấp mấy lần lương của tôi. Hôm đó, gặp em họ vợ xong, vợ chồng tôi lần đầu tiên căng thẳng lớn. Tôi không phải người tham lam, hám của đến mức vợ phải giấu giếm như vậy. Nhưng nghĩ lại, đó là tài sản bố mẹ vợ cho riêng vợ, tôi không có quyền tham gia nên tôi cũng nhanh chóng cho qua.
Gần đây, thấy cuộc sống của em trai vất vả quá, tôi ngỏ ý với vợ nhượng lại cho em trai tôi căn tập thể cũ với giá hữu nghị và cho trả góp dần dần để em có nơi ở đoàng hoàng, tử tế. Bố mẹ tôi cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn vợ chồng tôi cùng hỗ trợ để đỡ em trai chút ít. Nhẩm tính, chỉ cần thu nhập từ 2 căn nhà đất đang cho thuê cùng với lương của vợ chồng tôi, chúng tôi vẫn có được cuộc sống dư dả như mình mong muốn. Tôi nghĩ, vợ sẽ đồng ý vì điều này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thế nhưng, cô ấy lại từ chối.
Cô ấy bảo em trai tôi còn trẻ, cần phải tự lập, phấn đấu rồi sẽ mua được nhà. Mức sống như em tôi cũng là trung bình chứ không phải là khổ nên không cần phải giúp... Khi tôi cố thuyết phục, vợ nói thẳng: “Đó là tài sản bố mẹ cho em, anh không nên can thiệp về cách em sử dụng. Anh em kiến giả nhất phận, mỗi người đều có phúc phận riêng, chẳng lẽ em phải lo hết cho người nhà của anh mới là đúng?”. Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Bản thân tôi từ khi về làm rể chưa bao giờ so đo với nhà ngoại. Bất kể bên vợ có việc gì, tôi luôn có mặt, lo liệu chu đáo, thứ gì cũng tốt nhất, không bao giờ tiếc. Vậy mà vợ tôi lại so đo với chồng và gia đình chồng.
Chưa hết, mới đây tôi còn phát hiện ra căn nhà chúng tôi đang ở hiện tại cũng là được bố mẹ vợ hỗ trợ hoàn toàn và số tiền trả nợ những năm trước hóa ra đều vào túi vợ. Quá bức xúc, tôi đã buông những lời không hay với vợ, điều mà trước đây, tôi chưa từng làm. Vợ tôi vẫn cố nói lại rằng, vì nhà này tôi cũng đứng tên nên tôi phải có trách nhiệm đóng góp. Việc bố mẹ vợ cho là sau này khi cô ấy mang tiền đến trả phần bố mẹ cho vay, bố mẹ mới nói cho, chứ không phải ngay từ đầu đã cho.
Từ hôm đó đến nay, vợ chồng tôi không nói chuyện với nhau. Tôi không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào? Tại sao vợ tôi cứ phải che giấu tất cả như thế? Chẳng lẽ cô ấy sợ, tôi dòm ngó vào tài sản của cô ấy?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện./.
