Cha mẹ nào cũng mong muốn con cái thành đạt, phương trưởng và có được mái ấm hạnh phúc. Vậy nhưng, nay đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn không ngừng lo lắng cho cậu con trai út, cũng bởi cuộc sống riêng của con không được êm ấm. Con dâu ông không an phận, lúc nào cũng đưa ra rất nhiều yêu cầu, đòi hỏi con trai ông phải đáp ứng, nếu không được sẽ lập tức bỏ về nhà ngoại, thậm chí nhiều lần muốn ly hôn. Trong khi đó, con trai ông lại quá hiền lành, chỉ biết im lặng, nín nhịn, để mặc vợ muốn làm gì thì làm. Ngay cả khi đã có quyết định ly hôn, con dâu vẫn liên tục làm phiền cuộc sống của con trai ông và gia đình ông. Điều đó khiến ông rất bận tâm. Ông không biết phải làm gì để có thể giúp con trai mình?

Sau khi câu chuyện Thương con được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:

Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật:

Ở tuổi của bác, điều mong muốn nhất chính là có sức khỏe và được nhìn thấy con cháu sống thuận hòa, gia đình êm ấm. Thế nhưng, chứng kiến cuộc sống hôn nhân đầy bất ổn của con trai lại khiến bác không chỉ đau lòng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chính mình.

Đứng ở góc độ của người làm cha, làm mẹ, việc bác và gia đình phản đối cuộc hôn nhân của con trai là hoàn toàn dễ hiểu. Cha mẹ nào mà chẳng mong con được hạnh phúc, đâu thể dễ dàng chấp nhận một cô con dâu có lối sống phóng túng, và không lành mạnh như vậy. Tuy nhiên vì thương con, cuối cùng bác cũng đồng ý cho các con làm đám cưới. Có lẽ do sự ngăn cản từ ban đầu ấy khiến con dâu luôn dè dặt trong cách cư xử với gia đình chồng cũng như có những hành động có phần thất thường về sau này của con dâu bác.

Hơn nữa, qua lời kể của bác, dường như con dâu bác là người không an phận, luôn bất mãn với cuộc sống, mọi hành động, suy nghĩ thường rất bộc phát. Lúc muốn ly hôn, lúc lại quay về xin lỗi khiến gia đình chồng và chồng cảm thấy khó lòng chấp nhận. Một người phụ nữ đã có gia đình nhưng lại luôn sống trong tâm thế muốn thoát ra khỏi mái ấm chứng tỏ trong lòng cô ấy tồn tại sự bức bối lớn. Có thể đó là áp lực kinh tế, sự thiếu ổn định trong hôn nhân, hoặc cảm giác không tìm thấy giá trị của bản thân trong gia đình. Sự mâu thuẫn trong cách suy nghĩ và lối sống ấy kéo dài trong nhiều năm đã làm hai bên cảm thấy mệt mỏi và bế tắc nhưng lại chẳng biết phải giải quyết như thế nào, bắt đầu từ đâu.

Trong câu chuyện này, không chỉ con dâu bác đáng trách mà con trai bác cũng có một phần trách nhiệm do thiếu sự quyết đoán. Trong nhiều năm, anh để cuộc hôn nhân rơi vào trạng thái nhùng nhằng, không hàn gắn thật sự mà cũng không chấm dứt hoàn toàn. Khi vợ đòi ly hôn thì ký đơn, khi vợ quay về thì im lặng cho qua. Cách ứng xử ấy tưởng như để giữ gia đình nhưng thực chất lại khiến mâu thuẫn, căng thẳng kéo dài. Dù rằng, đến cuối cùng, anh vẫn lựa chọn ly hôn, thế nhưng, anh lại tiếp tục im lặng để mặc vợ về sống chung một nhà.

Có lẽ vì thương các con hoặc đơn giản là không muốn xảy ra xung đột nên anh chấp nhận để vợ cũ ở lại. Nhưng sự im lặng lại chẳng giải quyết được vấn đề mà càng làm cho mối quan hệ của hai người trở thành không có giới hạn rõ ràng. Một mối quan hệ như vậy sẽ rất dễ rơi vào vòng luẩn quẩn của tổn thương.

Hôn nhân đã kết thúc thì cả hai cần xác định lại vị trí của mình. Nếu tiếp tục sống cùng nhau nhưng không còn là vợ chồng, không còn tình cảm, không còn trách nhiệm rõ ràng thì ngôi nhà ấy sẽ chỉ còn là nơi chất chứa sự nặng nề. Người ở trong cảm thấy bức bối, còn người ngoài nhìn vào cũng đầy mệt mỏi. Không chỉ có vậy, các cháu nội của bác sẽ là người chịu ảnh hưởng lớn nhất. Việc chứng kiến cha mẹ sống lạnh nhạt, thiếu trách nhiệm với nhau lâu dài có thể để lại những tổn thương tâm lý cho con trẻ.

Điều cần nhất hiện nay là con trai bác cần nói chuyện thẳng thắn với vợ, nếu đã không còn là vợ chồng thì cần xác định rõ: sống cùng nhau với tư cách gì, trách nhiệm ra sao, thời gian bao lâu và hướng giải quyết tiếp theo là gì. Không thể để tình trạng “muốn ở thì ở, muốn đi thì đi” kéo dài mãi. Nếu con dâu bác gặp khó khăn thật sự về kinh tế hoặc chỗ ở, gia đình bác hoàn toàn có thể hỗ trợ nhưng phải có giới hạn nhất định.

Những ngày qua, bác cảm thấy bất lực vì đã cố gắng bao dung với con dâu, để gia đình được yên ổn nhưng mọi chuyện vẫn chẳng thể khá hơn. Ở tuổi này, điều bác cần làm không phải tiếp tục ôm hết mọi chuyện của con vào lòng mình rồi suy nghĩ, dằn vặt bản thân. Điều đó chỉ khiến bác thêm kiệt quệ mà thôi. Con trai bác đã 42 tuổi, đủ trưởng thành để tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Cuộc đời của con trai bác, dù bác thương đến đâu, cuối cùng vẫn phải do chính con trai bác quyết định. Bác hãy khuyên con phải quyết đoán hơn, sống trách nhiêm hơn, rõ ràng hơn cũng như đặt sự bình yên của bản thân và các cháu lên hàng đầu. Không thể chỉ biết im lặng và chấp nhận bởi điều đó chẳng khiến ai được hạnh phúc.

Có những mối quan hệ càng cố níu giữ thì càng làm nhau tổn thương. Nếu không thật sự còn tình cảm, không muốn quay lại thì hãy học cách buông bỏ một cách văn minh. Chỉ khi có ranh giới rõ ràng, mỗi người mới có thể tìm lại sự bình yên cho cuộc sống của mình. Đôi khi, thương con không phải là cố giữ mọi thứ ở nguyên trạng, mà là giúp con đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi một cuộc sống đã không còn hạnh phúc nữa.