Ths.Bs Trần Giáp- Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc là một chàng trai nhỏ bé nhưng trong anh luôn toát lên một sự kiên cường. Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 của Vĩnh Phúc trong giai đoạn cam go, phải thành lập Bệnh viện Dã chiến để thu dung và điều trị cho các bệnh nhân ngay tại địa phương, bác sĩ Giáp đã được giao nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân nặng trong bệnh viện. Hằng ngày, trong bộ quần áo bảo hộ kín mít bác sĩ Giáp miệt mài đi bộ từ tầng một đến tầng năm để thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, điều trị cho các bệnh nhân Covid-19. Bác sĩ Giáp cho biết: “Chúng tôi đã làm việc không quản ngày đêm, có những lúc, mồ hôi trên người túa ra, ướt đẫm, đôi mắt cay xè mà không dám đưa tay lên lau. Nhưng thấy người bệnh khỏe lên từng ngày, tình trạng dần ổn định chúng tôi lại động viên nhau cố gắng hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa để góp phần nhỏ bé chung tay đẩy lùi dịch bệnh”.

Ở nơi tuyến đầu chống dịch, bác sĩ Giáp và các đồng nghiệp luôn chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống để đáp ứng yêu cầu của công việc. 18 ngày trôi qua tại Bệnh viện Dã chiến Vĩnh Phúc, đang mong các bệnh nhân ổn định để được về thăm gia đình và các con gái nhỏ (một cháu bốn tuổi và một cháu 18 tháng) thì BS Giáp nhận thông báo mình được tỉnh tin tưởng, lựa chọn cử đi tăng cường cho tâm dịch Bắc Giang.

Vợ anh Giáp là điều dưỡng của Tổ Công tác Xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, cùng ngành nên cũng thấu hiểu được nỗi vất vả của chồng, của cán bộ ngành y. Anh Giáp cho biết thêm: “Nhà neo người, 2 vợ chồng cùng ngành nên các con phải nhờ ông bà, người thân chăm sóc. 3 tuần tại Bệnh viện Dã chiến chưa kịp về nhà thì mình được nhận nhiệm vụ mới. Bản thân mình thì không sao, vì mình đã xác định đây là cuộc chiến lâu dài, còn mạnh khỏe thì còn phải cống hiến. Đêm trước khi đi, tranh thủ gọi vội cho vợ con báo tin tiếp tục đi thực hiện nhiệm vụ mới qua zalo, con lớn hỏi bao giờ bố về rồi òa lên khóc. Vợ mình cũng có phần lo lắng nhưng đã khích lệ mình cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và cùng nhau động viên con vâng lời ở nhà ngoan, giúp bố trông em”.

Cũng giống như bác sĩ Giáp, bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn, công tác tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên có vợ công tác cùng ngành y. Bác sĩ Tuấn chia sẻ: “Hai vợ chồng cùng làm ngành y, lại ở lĩnh vực hồi sức, cấp cứu nên vất vả vô cùng. Một tháng hai vợ chồng có đến 15 ngày không gặp nhau. Hai con nhỏ, một cháu 4 tuổi và một cháu 6 tuổi, cha mẹ lại ở xa nên việc thu xếp người trông con cũng khiến hai vợ chồng phải đau đầu. Trong thời gian Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên bị phong tỏa - vợ bị cách ly tại Bệnh viện 74 Trung ương, chồng tăng cường khu cách ly của Bệnh viện cũng không được về nhà, 2 con nhỏ phải nhờ bà nội từ Yên Bái xuống trông”.

Khi bệnh viện hết cách ly, bác sĩ Tuấn mới về với gia đình chưa được 1 tuần thì nhận được thông tin Bắc Giang cần tăng cường bác sĩ ICU (hồi sức tích cực), anh đã xung phong lên đường không một chút do dự.

Hai chàng trai trẻ tuổi nhất trong đoàn tăng cường của tỉnh Vĩnh Phúc là điều dưỡng chuyên khoa sâu về cấp cứu gồm: Phạm Công Tuấn Anh và Phùng Quốc Đạt, đều là nhân viên hợp đồng của khoa Hồi sức tích cực Chống độc và khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Tuấn Anh độc thân lại là con một. Là điều dưỡng hồi sức có chuyên môn, Tuấn Anh được lãnh đạo tin tưởng và điều động vào Bệnh viện Dã chiến từ ngày 6/5/2021 tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 vòng 1. Không một ngày nghỉ ngơi, chưa một lần về nhà kể từ khi tham gia chống dịch tại Bệnh viện Dã chiến Vĩnh Phúc, ngày 31/5/2021, Tuấn Anh tiếp tục nhận quyết định tăng cường cho Bắc Giang.

Còn Đạt là quân số dự bị của Bệnh viện Dã chiến, bố mẹ làm nông, điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn. Đạt mới lập gia đình và 3 tháng nữa sẽ được làm bố. Tuy nhiên, khi biết ngành y và tỉnh Bắc Giang có chủ trương tăng cường cán bộ ICU, Đạt đã không do dự xung phong đi tiền tuyến. Đạt tâm sự: “Đối với chúng tôi - những nhân viên y tế, khi bệnh nhân cần, cộng đồng cần, chúng tôi sẵn sàng tạm xa gia đình riêng của mình để tham gia công tác phòng chống dịch”. Đối với Đạt lần đầu được làm bố nên cả hai vợ chồng đều rất hồi hộp, mong ngóng. Đây là thời gian mà vợ Đạt cần chồng ở bên, chăm sóc, nhưng vì nhiệm vụ chung, vì mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh nên để vợ không phải lo lắng Đạt cố động viên vợ: “Em yên tâm anh sẽ cố gắng facetime cho em và gia đình. Em cố giữ gìn sức khỏe. Nếu phần công sức nhỏ bé của anh có thể chung tay giúp tỉnh bạn đẩy lùi được dịch bệnh, anh sẽ sớm về để cùng em đón con chào đời, đừng buồn em nhé”.

Hai thành viên cuối cùng của đoàn y tế tỉnh Vĩnh Phúc chi viện Bắc Giang gồm các điều dưỡng Nguyễn Đức Thịnh và Đàm Duy Tùng, cùng công tác tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên. Cả Thịnh và Tùng trước đó đã tham gia vào công tác chăm sóc bệnh nhân Covid-19 nặng lưu lại tại bệnh viện trong suốt thời gian cơ quan bị cách ly. Ngày 1/6 Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên hoạt động khám chữa bệnh trở lại bình thường thì cả hai nhận lệnh điều động lên đường đi Bắc Giang tăng cường chăm sóc bệnh nhân ICU. Bản thân Thịnh có bố mẹ và vợ nghề nghiệp không ổn định, thu nhập bấp bênh. Trong khi đó, Tùng con còn nhỏ mới được 9 tháng tuổi, nhưng cũng như những đồng nghiệp khác, họ sẵn sàng tạm gác niềm hạnh phúc riêng tư để chi viện, hỗ trợ tỉnh bạn sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Cả sáu chàng trai, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng họ có chung lòng quyết tâm, niềm tin sẽ góp một phần sức lực nhỏ bé của mình giúp tỉnh Bắc Giang nói riêng và cả nước nói chung sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19.