Tử vong do bệnh dại: Không giảm mà còn tăng

Không phải điểm nóng của cả nước, nhưng Lạng Sơn năm nào cũng có người tử vong vì bệnh dại và sự chủ quan vẫn lặp lại.

Ngày 13/5/2025, một cháu bé 13 tuổi ở xã Mông Ân tử vong sau khi bị chó cắn ba tháng trước. Gia đình chỉ rửa vết thương bằng nước muối, tin rằng “chắc không sao”. Hai tháng sau, cháu bắt đầu sợ nước, sợ ánh sáng và hoảng loạn.

BS Bùi Huynh Định, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bình Gia, cho biết: “Cháu xuất hiện triệu chứng điển hình của bệnh dại… Sau hơn một ngày điều trị không tiến triển, gia đình xin về và cháu đã tử vong”.

Nhắc lại thời điểm đó, người bố chỉ thốt lên một câu day dứt: “Em nghĩ là chó nhỏ, trẻ con nô với nhau… không ngờ nó dại”.

Người mẹ cũng mang cùng suy nghĩ ấy:“Rửa nước muối rồi theo dõi, thấy con không biểu hiện gì… em cứ nghĩ con chó ấy bình thường”.

Họ thừa nhận từng được chủ chó khuyên đi tiêm, nhưng vì nghe nhiều lời truyền miệng, vì thương con gầy yếu nên đã quyết định chờ đợi. Đến khi con kêu nhức đầu, mệt sau khi tắm, gia đình mới đưa đi viện. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Theo TS Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Văn phòng Chương trình khống chế và loại trừ bệnh dại trên người, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tính đến thời điểm này, cả nước đã ghi nhận 67 ca tử vong do bệnh dại. Năm trước đó là 89 ca. Suốt 10–15 năm qua, bệnh dại luôn nằm trong nhóm bệnh truyền nhiễm có số tử vong cao nhất.

Nguyên nhân chính - bà nhấn mạnh nằm ở đàn chó chưa được tiêm phòng, nhận thức hạn chế, và việc người bị cắn không đi tiêm vaccine ngay.

Mỗi năm gần 1 triệu người phải điều trị dự phòng dại - con số phản ánh sự bất cập trong phòng ngừa bệnh.

Khoảng trống trong quản lý đàn chó: “Nút thắt” kéo dài nhiều năm

TS Nguyễn Thị Thanh Hương:“Nếu tỷ lệ tiêm phòng trên đàn chó không đạt 70%, chúng ta không thể kiểm soát bệnh dại. Hiện việc quản lý đàn chó và tổ chức tiêm phòng vẫn lỏng lẻo ở nhiều nơi”.

Nhiều địa phương thừa nhận thực tế này.

Gia Lai, tỉnh ghi nhận 8 ca tử vong trong năm nay, báo cáo rằng việc tiêm phòng cho đàn chó rất khó khăn vì địa bàn rộng, nhiều vùng đồng bào dân tộc, chó thả rông phổ biến, và người dân ngại tốn chi phí tiêm vaccine cho vật nuôi.

Từ Phú Thọ, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chia sẻ, có những ca tử vong xảy ra trong hoàn cảnh đặc biệt: “Người già sống một mình, bị chó cắn mà không ai biết; hoặc cả ông và cháu cùng bị cắn, cháu được tiêm, ông không tiêm và đã tử vong”.

Những trường hợp này cho thấy: dù hệ thống cảnh báo và truyền thông đã làm, vẫn còn những “khoảng trống” khó bao phủ hết.

Ở chiều ngược lại, các tỉnh như Sơn La, Lai Châu được xem là điểm sáng khi chủ động bố trí ngân sách để mua vaccine dại tiêm miễn phí cho người nghèo, vùng sâu, vùng xa.

BS CKII Lê Hồng Trường, Giám đốc CDC Sơn La, cho biết: “Có thời điểm Sơn La có tới hơn 10 ca tử vong mỗi năm. Khi tỉnh hỗ trợ khoảng 3.000–4.000 liều vaccine cho các trung tâm y tế khu vực để tiêm miễn phí cho người dân khó khăn, số ca tử vong giảm rõ rệt”.

Sự khác biệt đến từ sự vào cuộc của chính quyền, ngân sách rõ ràng và phối hợp chặt giữa ngành y tế và ngành thú y.

TS Viên Chinh Chiến, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, cảnh báo: “Nếu áp dụng máy móc mục tiêu tiêm 70% đàn chó ở tất cả các tỉnh mà không tính đến khả năng tài chính, đặc biệt ở vùng nghèo, thì rất khó khả thi. Nguồn lực phải ưu tiên cho vùng sâu, vùng xa – nơi tử vong do dại rất cao”.

TS Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM nhấn mạnh tính lặp lại nguy hiểm: “Năm nào cũng nêu cùng nguyên nhân: đàn chó không tiêm đủ, người dân chủ quan, tin vào chữa mẹo… Nếu không xử lý tận gốc, năm sau vẫn y như năm trước”.

Ông đề nghị phải đánh trực diện vào các nguyên nhân gốc:

Trên động vật: Bằng mọi cách phải tăng được tỷ lệ tiêm phòng cho đàn chó, nếu không, nguồn virus vẫn tiếp tục lưu hành.

Trên người: phải thay đổi nhận thức – đặc biệt là các quan niệm như “chó nhà cắn thì không sao”, “chờ xem chó có chết không rồi mới đi tiêm” hoặc tìm đến các hình thức chữa mẹo, chữa dân gian thay vì tiêm vaccine.

Về tài chính: nguồn vaccine miễn phí cho người nghèo cần được ưu tiên bố trí cho vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nơi người dân không có khả năng chi trả cho một phác đồ tiêm tốn đến vài triệu đồng.

Theo TS Nguyễn Thị Thanh Hương, để hướng tới mục tiêu khống chế và loại trừ bệnh dại vào năm 2030, ưu tiên số một vẫn là quản lý đàn chó và tiêm vaccine phòng dại cho chó.

“Giải pháp quản lý đàn chó và tiêm vaccine phòng dại cho chó là giải pháp ưu tiên hàng đầu. Để thực hiện được việc này, rất cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền cấp xã. Khi chúng ta làm tốt ở địa phương thì tự động sẽ kiểm soát được bệnh dại trên động vật, và từ đó kiểm soát được bệnh dại trên người”.

Bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa, nhưng chúng ta vẫn đang để mất đi hàng chục sinh mạng mỗi năm vì những “lỗ hổng” rất cụ thể: đàn chó không được tiêm, người bị cắn không được tư vấn và tiêm kịp thời, nhận thức ở vùng khó khăn còn thấp, chính sách hỗ trợ chưa đồng đều./.