Phóng viên VOV2 có cuộc trao đổi với GS.TS Trương Quốc Bình, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTT&DL về vấn đề này.

Phóng viên: Thưa GS.TS Trương Quốc Bình, theo số lượng thống kê thì nước ta có hàng vạn di tích, trong đó có gần 4.000 di tích được xếp hạng là Di tích Quốc gia, 105 Di tích Quốc gia đặc biệt, 8 Di sản Văn hóa và Thiên nhiên đã được UNESCO vinh danh. Ngoài ra, còn có hàng nghìn di tích cấp tỉnh và thành phố. Tuy nhiên, không ít di tích đã bị hủy hoại, xâm phạm bởi “mác” trùng tu, tôn tạo. Ông bình luận thế nào về điều này?

GS.TS Trương Quốc Bình: Tình trạng bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích bên cạnh những thành tựu không thể phủ nhận thì cũng còn rất nhiều tồn tại và bất cập, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong những năm qua, tình trạng xâm phạm di tích đã và đang diễn ra một cách khá phổ biến ở nước ta, là một hồi chuông báo động đối với các cơ quan chức năng bởi đây là những di sản hết sức quý giá mà nếu mất đi thì không thể nào tìm lại được.

Nước ta đã có một hệ thống văn bản pháp luật nhưng dường như chưa đi vào cuộc sống nên tình trạng vi phạm di tích đã và đang diễn ra ở hầu khắp các địa phương. Trong bối cảnh hiện nay, những tác động của nền kinh tế thị trường cũng có những ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng quản lý bảo vệ di tích, nó khiến cho việc lấn chiếm đất đai của di tích, buôn bán cổ vật... diễn ra rất nhiều. Tôi cho rằng một trong những nguyên nhân cơ bản là công tác quản lý Nhà nước còn nhiều bất cập và tồn tại.

Phóng viên: Một sự việc gần đây đó là câu chuyện hai cánh cổng phỏng theo kiến trúc và họa tiết phương Tây đã được lắp ở di tích quốc gia Đình Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội. Đến thời điểm này thì hai chiếc cổng đã được tháo bỏ xuống sau khi nhận được nhiều ý kiến bất bình từ giới chuyên môn và dư luận. Vậy ông đánh giá thế nào về sự việc này?

GS.TS Trương Quốc Bình: Sự kiện hai cánh cổng ở Đình Tây Đằng là một điều hết sức đau xót đối với những người làm di sản văn hóa. Đình Tây Đằng là một trong gần 200 Di tích Quốc gia đặc biệt đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định xếp hạng. Đối với những di tích như thế này đều có sự phân cấp theo luật định và giao cho các cơ quan, chính quyền các cấp quản lý và bảo vệ. Nó có quy định rất là rõ ràng nhưng mà ở đây tôi thấy hiệu quả của công tác quản lý không được tôn trọng. Người ta tùy tiện, muốn làm gì thì làm và đến khi vỡ lở ra thì chính quyền của Thị trấn Tây Đằng mới nói không biết gì cả và đổ cho dân tự làm.

Điều này tôi cho rằng việc quản lý chưa nghiêm và Ban quản lý Di tích phải có trách nhiệm. Bởi lẽ, khi mà cánh cổng hỏng và có người muốn công đức, muốn xây dựng, sửa chữa lại hoặc muốn thay thế thì Ban quản lý Di tích phải đồng ý thì người ta mới dám làm và Ban quản lý cũng phải xin ý kiến của chính quyền theo luật định. Đây là một vấn đề cần phải rút kinh nghiệm. Sao lại lạ thế được? Điều này tôi cho rằng không chỉ mang tính chất dân sự đâu mà còn là tính chất hình sự bởi vì nó xâm phạm đến tài sản rất quý giá của Quốc gia. Theo luật định thì Đình Tây Đằng là phải Thủ tướng Chính phủ mới ra quyết định được thế mà bây giờ Ban quản lý Di tích tự quyết định làm. Chính quyền thị trấn nói không biết thì tôi cho rằng là không được. Kể cả Bộ VHTT&DL cũng phải có trách nhiệm về vấn đề này.

Phóng viên: Rõ ràng qua sự việc ở Đình Tây Đằng cho thấy chính quyền địa phương đã có thiếu sót trong việc quản lý nhà nước cũng như người dân và chính quyền chưa có tiếng nói chung trong việc bảo vệ di tích, thưa ông?

GS.TS Trương Quốc Bình: Ở nước ta thời gian qua, tình trạng xâm phạm đến công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích đã và đang diễn ra một cách hết sức nghiêm trọng. Ngoài việc tùy tiện thay thế các bộ phận cấu thành của di tích thì người ta còn tự động đưa những đồ cung tiến vào, ví dụ như đưa ngựa đồng, giáp đồng, tượng Thánh Gióng vào trong khu vực Đền Gióng một cách rất là tùy tiện. Vấn đề thứ hai là người ta tùy tiện tháo dỡ các di tích để xây dựng mới như là ở Đình Lương Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Nội cũng là hiện tượng rất đáng phê phán, rồi các công trình mang "mác" phát huy giá trị của di tích như là đường lên núi Cái Hạ ở Khu di tích Tràng An, Ninh Bình cũng là hiện tượng mà tôi cho rằng luật pháp của chúng ta chưa được tôn trọng.

Phóng viên: Thưa ông, phải chăng những di tích được gắn cái mác là “trùng tu, tôn tạo” nhưng đã bị can thiệp một cách “thô bạo” đang đặt ra những thách thức trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích?

GS.TS Trương Quốc Bình: Tôi cho rằng cần phải xác định đây là những hành vi vi phạm pháp luật. Tôi kiến nghị cần phải thực hiện nghiêm chỉnh việc thực thi luật Di sản Văn hóa và các Bộ Luật khác có liên quan đến Di sản Văn hóa, ví dụ như Luật Hình sự cũng đã có quy định như là xâm phạm Di tích thì bị phạt tù từ 10-15 năm nhưng mà tôi để ý thì thấy chỉ có trong thập kỷ 80 là có một vụ án được đưa ra xét xử liên quan đến di tích, còn có những vụ rất là động trời nhưng mà rồi cứ kiểm điểm và rút kinh nghiệm.

Tôi đã có rất nhiều lần kiến nghị với cả Ủy Ban Văn hóa của Quốc hội, rồi cả Bộ Công an là phải khởi tố một số những vụ án hình sự điển hình liên quan đến Di sản Văn hóa nhưng mà rất tiếc là chưa làm được. Do đó, để Luật đi vào cuộc sống thì đề nghị các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các địa phương, các tỉnh thành phố cần phải tăng cường việc giám sát, thực thi Luật Di sản Văn hóa cho nó nghiêm.

Phóng viên: Xin cảm ơn GS.TS Trương Quốc Bình.