Ngày 28/2, cả xã hội như lên cơn sốt ngợi ca hành động của anh tài xế Nguyễn Ngọc Mạnh đã dũng cảm cứu cháu bé rơi từ tầng 12A xuống. Nhiều người gọi anh là anh hùng, thậm chí, cộng đồng mạng còn chế hình ảnh anh thành siêu nhân.

Nói đến siêu nhân, anh hùng, chúng ta thường tưởng tượng ra những điều phi thường kèm theo đó là câu chuyện thật ly kỳ.

Chuyện anh Mạnh cứu được cháu bé quả là kỳ diệu và may mắn. Hành động không đắn đo lao ra khỏi xe, leo lên mái tôn cao 2m để tìm cách đỡ cháu bé đang rơi thẳng từ trên cao xuống thật đáng ngưỡng mộ. Và hẳn nhiên, chúng ta chờ đợi một câu chuyện kể thật hấp dẫn với nhiều tình tiết gay cấn của người trong cuộc.

Nhưng thực tế là gì? Trong các buổi gặp mặt tôn vinh, khen thưởng hay khi trả lời báo giới, anh Mạnh chỉ nói: tình thế khiến anh buộc phải làm thế; rằng anh chỉ làm, không quen nói, mọi người thông cảm và rằng, vì cháu bé chạc tuổi con anh ở nhà, nghĩ đến con mà anh cứu. Sự thật ấy, một lần nữa, được người nhà chứng minh khi kể anh Mạnh hôm ấy về nhà đã vội ôm chặt lấy hai con rồi bật khóc.

Một sự thật khác cũng được bộc lộ qua nhận xét, đánh giá của chính quyền địa phương, anh Mạnh mặc dù sức khỏe yếu nhưng tích cực tham gia hoạt động xã hội và mẹ anh cũng chia sẻ: con bà sức khỏe kém lại đang bị thấp khớp. Vậy người hùng của chúng ta đâu có sức mạnh siêu phàm.

Và một điều nữa cũng được làm sáng tỏ, đó là sau những phút giây tung hô, ngợi ca không tiếc lời, người ta có thời gian xem xét lại tỉ mỉ câu chuyện ở mọi khía cạnh, góc độ qua clip quay cận cảnh được đăng tải và phát hiện ra rằng, anh Mạnh chỉ đỡ cháu bé được bằng một tay, dù nó tạo lực cần thiết góp phần cứu bé khỏi nguy hiểm một cách kỳ diệu. Liền đó, tối 1/3, trên trang facebook, anh Mạnh đã thẳng thắn viết: “Thông qua video mọi người đều thấy được mình không hoàn toàn đỡ được em bé, sự việc xảy ra quá đột ngột, mình đã không nhớ rõ được hết các chi tiết. Mong mọi người thông cảm” và không quên đính kèm theo clip này.

Tất cả sự kiệm lời, thật thà, bối rối, thanh minh… của anh Nguyễn Ngọc Mạnh có thể làm ai đó nghĩ, thực ra, anh Mạnh và câu chuyện của anh cũng thường thôi, rằng cũng có những điều ngẫu nhiên may mắn khiến cháu bé được cứu thoát. Bản thân anh Mạnh cũng không muốn được tung hô một cách thái quá, chỉ muốn là người bình thường, được tiếp tục cuộc sống bình dị, yên ổn, không bị xáo trộn.

Nhưng người viết vẫn muốn gọi anh là anh hùng, là siêu nhân bởi sự thiện lương một cách bản năng, tự nhiên trong mọi suy nghĩ, cảm xúc, hành động. Là người hùng bởi vì muốn cứu em bé, anh đã nhảy lên mái nhà không chút do dự, không màng nguy hiểm.

Là siêu nhân bởi hành động, trái tim trong sáng chân thật, không tô vẽ màu mè của anh có sức mạnh khơi gợi niềm tin, lan tỏa điều tốt đẹp trong xã hội, khi nhiều người đang cảm thấy thất vọng trước những cái xấu và sự vô cảm ngự trị.

Quan trọng hơn, qua hành động dũng cảm của một thanh niên bình thường, làm một công việc hết sức bình thường như anh, người ta thấy những điều, những việc tưởng như cao siêu nhưng thực ra rất gần gũi. Rằng bản thân chúng ta, tôi và bạn, đều có thể trở thành những con người đáng trân trọng như thế vào một thời điểm nào đó của cuộc đời, nếu luôn có lòng trắc ẩn, giúp đỡ người khác khi hoạn nạn.

Vậy nên, dù chẳng có câu chuyện kể thật ly kỳ, chẳng có những lời nói có thể trích dẫn theo kiểu “tầm chương trích cú” của nhân vật anh hùng thì hành động của anh Nguyễn Ngọc Mạnh vẫn đủ sức lay động trái tim và truyền cảm hứng, mặc cho những nghi ngờ, bình luận “phức tạp hóa vấn đề” của cư dân mạng, bởi nhân vật chính của chúng ta đâu có tự nhận danh xưng.