“Tết giờ nhạt, chả còn hương vị như xưa”, nhiều người phán vậy, thậm chí một số còn nói, sợ tết. Thật ra không phải vì tết nhạt mà có lẽ tâm hồn mỗi người ít nhiều trở nên chai sạn trước những hối thúc của bộn bề cuộc sống. “Cơm áo gạo tiền” tất bật hằng ngày đôi khi khiến cả những con đường rực rỡ hoa đào, hoa mai trong những ngày cuối năm cũng trở nên nhạt nhoà, đơn sắc.

Gần đến Tết, gần hơn nữa ngày 28, 29, rồi đến đêm giao thừa, thời khắc cuối cùng chuyển giao năm mới, ai cũng muốn làm cho nhanh, cho xong những phần việc cuối cùng. Những bước chân gấp gáp, những guồng xe quay nhanh, rồi dừng, rồi lại đột ngột lao đi. Người ta mải nghĩ, tất bật lo lắng và toan tính những việc chưa kịp làm. Ai ai cũng vướng víu khoác trên người chiếc áo trách nhiệm, nghĩa vụ mà cho đến lúc cuối đời, mắt mờ chân run, liệu đã có thể nhẹ nhàng trút bỏ. Tết vì thế là thời điểm của nặng nề cái sự “vay trả”, nặng về vật chất mà mất dần yếu tố tinh thần. Người ta dựa dẫm vào Tết để thanh toán những “ân oán”, “nợ nần”... Tết nhạt đi những thú vui tao nhã, những mỹ tục đẹp, trong khi lại đậm hơn những “hủ tục” mới.

Không chỉ nhạt, Tết năm nay với nhiều gia đình còn xen vị mặn chát của nước mắt âu lo. Vắt từ mùa xuân Canh Tý sang tới năm nay, đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ra những khủng hoảng, đau thương và bi kịch cho cả thế giới, không riêng gì mỗi chúng ta. Những thành phố, khu dân cư bị phong tỏa, trường học, nhà trẻ thành khu cách ly, cha mẹ con cái phải tạm xa nhau khi chỉ còn ít ngày nữa là bước sang năm mới. Cuộc sống dù vẫn đang trôi chảy, ổn ã náo nhiệt khi năm hết tết đến, nhưng lòng người thì ngổn ngang, trăm mối tơ vò.

Nhưng ai đó đã từng nói, hãy nhìn cuộc đời bằng đôi mắt tích cực nhưng giản đơn chúng ta sẽ thấy hạnh phúc đang ở rất gần. Và dẫu có ai đó thở than “đang yên đang lành lại có Tết” thì thực ra trong lòng họ đang mong mỏi Xuân đến sớm. Bởi tất cả những mỏi mệt của năm cũ sẽ được xua tan trong khói hương trầm của ngày đầu năm con cháu thành kính tưởng nhớ tiên tổ. Tất cả những muộn phiền sẽ tạm lui xa khi mọi người dành cho nhau những lời chúc năm mới an lành. Mọi nỗi đau cũng sẽ được xoa dịu, khi được trở về sum họp bên gia đình.

Mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, mùa của sự khởi đầu, một tâm hồn mới, một cuộc sống mới, một tình yêu mới, mùa để con người ta dễ vượt qua chính mình nhất, dễ bỏ qua những nhỏ nhen ích kỷ thường ngày, để xích lại gần nhau hơn, tình người đong đầy hơn…

Rồi mùa xuân cũng sẽ thay áo nhường cho những mùa tiếp nối. Nhưng mỗi khoảnh khắc Xuân luôn ẩn chứa những giá trị, đừng bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc ngắm những tia nắng nhảy nhót trên khóm lá, lắng nghe một giai điệu xuân thân quen phát ra từ chiếc radio nơi quán nhỏ.

Tạm bỏ lại phía sau những mệt nhoài năm cũ, bước ra cửa, mùa xuân đã về bên hiên nhà…