Liệu đây có phải là tình yêu hay không nhỉ? Câu hỏi đó cứ trăn trở trong suy nghĩ của tôi khi đọc những dòng tâm sự của em. Có một nhà thơ đã viết như thế này: “Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn. Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một”. Em đã bao giờ đọc câu thơ này chưa? Em đã tìm ra một nửa đích thực của mình hay chưa (?). Chỉ có trái tim em mới có thể trả lời được câu hỏi này. Tình yêu là sự đồng điệu hai tâm hồn. Khi yêu chân thành, người ta luôn muốn mang lại cho người mình yêu những gì tốt đẹp nhất, không chút phiền muộn lo âu, muốn động viên, chia sẻ cho nhau những lúc buồn vui, sẵn sàng hy sinh cho nhau và luôn cùng nhau hướng về phía trước.

Trong mối tình của em, tôi và thính giả của chương trình không nhìn thấy điều này. Về phía người bạn trai của em, tôi thấy, có lẽ, anh ta đến với em do sự thúc ép của gia đình. Còn về phía em, những gì mà em cho chúng tôi biết không đủ để cho thấy em yêu anh ấy hết lòng. Bản thân em cũng chưa thực sự cởi mở với anh ấy. Tình cảm của các em tôi nghĩ đâu phải tình yêu, do gia đình hai bên vun vào nên cả hai đều ngộ nhận. Lâu dần, các em đến với nhau như một thói quen mà thôi. Em nhìn ra tính xấu, em biết những nhược điểm của bạn trai mình, như vậy hẳn là em vẫn rất tỉnh táo trong mối quan hệ này. Vậy thì em hãy thử cân nhắc xem nếu kết duyên cùng chàng trai ấy, em sẽ được mất những gì? Theo tôi: Cái được duy nhất là em sẽ có 1 mái nhà, có thể gọi là một gia đình. Ai cũng biết là em thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Mẹ mất sớm, sống với mẹ kế, chắc chắn, em thiếu tình cảm ấm áp của người mẹ, thiếu sự dạy bảo, ân cần khi em bước vào tuổi trưởng thành thế nên một gia đình vui vẻ, sum vầy là mơ ước của em. Nhưng: Hai con người không thể chia sẻ với nhau, không quan tâm đến nhau, sao có thể sống với nhau hạnh phúc, tạo nên một mái ấm thực sự? Trên thực tế có nhiều cuộc hôn nhân, người ta yêu nhau đến với nhau vì tình yêu, vậy mà, trong quá trình chung sống còn phát sinh không ít vấn đề, giữa các em tình yêu chưa đủ chín (tôi không nói là không có) thì còn phát sinh ra bao nhiêu điều phức tạp khác nữa. Thêm vào đó, bạn trai của em chưa một lần nói chuyện cưới xin. Anh ta lại chưa có công ăn việc làm ổn định, như vậy nền tảng để tạo nên hạnh phúc gia đình sẽ xây nên từ đâu (?). Cuộc sống không chỉ toàn màu hồng. Khi cưới nhau về một nhà các em phải lo liệu đủ mọi thứ không có nền tảng kinh tế thì không thể có một mái ấm trọn vẹn được đâu.

Mới hơn 20 tuổi, em còn rất trẻ, tương lai phía trước còn dài lắm. Hôn nhân là chuyện cả đời. Tình yêu là yếu tố cần, vật chất - công ăn việc làm - là yếu tố đủ để có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Đừng quá đặt nặng hậu thuẫn của gia đình bạn trai em. Em sống với cậu ấy cả đời, chứ không phải sống với những người trong gia đình cậu ấy nên cần nghĩ kỹ lại xem (?)

Một băn khoăn nữa của em tôi muốn trao đổi thế này: hiện nay, xã hội ta không còn quá khắt khe về việc quan hệ trước hôn nhân, nhưng tôi nghĩ em cũng không nên dễ dãi đi quá giới hạn với người yêu nhiều lần như thế. Em còn bao hoài nghi với người con trai ấy mà đã trao thân cho anh ta hết lần này đến lần khác rồi sinh ra lo lắng. Khi đã kết hôn, các em có thể đến gặp bác sĩ để tư vấn thêm về sức khỏe sinh sản, về việc sinh con cái. Đừng nghĩ nhiều về một tương lai còn xa vời như thế, điều trước mắt bây giờ là hãy quyết định thật sáng suốt về mối quan hệ này em nhé.