Viết thư gửi về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi", người phụ nữ đang rất phân vân, không biết phải làm gì để giải quyết câu chuyện của mình. Nội dung câu chuyện của cô như thế này:

Tôi năm nay 35 tuổi, tôi lấy chồng đã 10 năm rồi. Tôi quen anh khi đang học năm thứ nhất đại học. Một năm sau, anh ngỏ lời yêu và tôi đồng ý. Tình yêu của chúng tôi không lãng mạn, cũng không sóng gió như những gì thường thấy trong phim mà chỉ êm ả và bình lặng, nhưng tình lại rất sâu đậm.

Ngày lên xe hoa về nhà chồng, tôi vui mừng, hạnh phúc bao nhiêu thì những ngày tháng sau đó, tôi lại buồn khổ bấy nhiêu. Không phải vì bố mẹ chồng không thương hay chồng trăng hoa, nhiều tật xấu mà vì tôi không thể có con. Tôi phát hiện ra chuyện này 1 năm sau khi cưới. Tôi rất yêu anh và luôn mơ về ngôi nhà hạnh phúc của 2 đứa cùng những đứa con ngoan ngoãn, xinh xắn của chúng tôi. Nào ngờ, trời không chiều lòng người, tôi đau khổ và dằn vặt rất nhiều.

Chồng tôi và bố mẹ chồng cũng rất buồn nhưng vẫn yêu thương tôi. Ông bà còn động viên, an ủi tôi đừng suy nghĩ nhiều mà hãy để mọi chuyện tự nhiên, nếu có thể chạy chữa thì chạy chữa, còn không thì vợ chồng tôi vẫn có thể xin con nuôi. Chồng tôi cũng động viên tôi rất nhiều. Anh đưa tôi đi chạy chữa hết bệnh viện này tới bệnh viện khác. Nghe nói ở đâu có thể chữa vô sinh, hiếm muộn là anh đưa tôi đến ngay. Thế nhưng chạy chữa bao lâu mà tôi vẫn không thể có con. Không biết kiếp trước tôi đã tích đức thế nào mà kiếp này, tôi lại có thể gặp được chồng và bố mẹ chồng tôi. Suốt 6 năm tôi sống cùng với anh, bố mẹ chồng không 1 lần trách móc hay nặng lời về chuyện tôi vô sinh. Thế nhưng ông bà càng đối tốt, tôi càng thấy có lỗi. Càng suy nghĩ, tôi càng thấy không có lối thoát nào ngoài việc chia tay với chồng, để anh có thể đi tìm hạnh phúc mới và làm tròn trách nhiệm với gia đình. Vậy mà khi tôi lấy hết can đảm để nói với chồng lời chia tay thì anh lại bảo tôi đừng nghĩ lung tung, chuyện con cái cứ để anh lo. Tôi nghi hoặc nhưng cũng không hỏi lại. Tôi chỉ nghĩ chắc anh muốn tiếp tục chạy chữa cho tôi. 2 năm sau đó, anh vẫn tiếp tục đưa tôi đi khắp nơi để chữa bệnh nhưng vẫn không có kết quả gì.

Rồi 1 ngày, anh mang về 2 đứa trẻ sinh đôi, 1 trai, 1 gái. Hai đứa bé giống hệt anh khiến tôi vừa nhìn đã biết, chúng chính là con anh. Anh cũng không giấu giếm mà nói thật với tôi và bố mẹ anh rằng chúng là con của anh với người phụ nữ khác. Tuy nhiên, hai người không có tình cảm với nhau mà chỉ làm hợp đồng trao đổi, cô ấy sinh con cho anh, bù lại, anh cho cô ấy 1 chỗ làm và 1 căn hộ. Khi anh đưa 2 đứa bé về, chúng đã 1 tuổi. Thảo nào lúc ấy, khi tôi nói chia tay, anh lại bảo chuyện con cái cứ để anh lo. Tôi không thể chấp nhận việc chồng mình có quan hệ với người phụ nữ khác nhưng tôi biết anh phải làm thế để có người nối dõi tông đường, hương khói cho gia đình. Tôi thực sự rất đau khổ. Sau nhiều ngày đấu tranh tâm lý, tôi quyết định đưa đơn ly hôn vì tôi không tin quan hệ của anh và cô gái kia có thể chỉ dừng lại ở chuyện trao đổi. Dù gì, họ cũng đã có với nhau 2 mặt con, đó chính là sự ràng buộc. Lần này, chồng tôi lại thuyết phục nhưng tôi cương quyết không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Anh nói vậy thì tạm thời ly thân 1 thời gian, khi nào tôi nghĩ thông suốt thì chúng tôi sẽ tính tiếp.

Hai năm đã trôi qua kể từ ngày tôi rời khỏi nhà chồng, nhưng anh ấy cũng không đưa cô gái kia về sống cùng. Cô ấy cũng chưa từng xuất hiện trước mặt bố mẹ chồng tôi và bọn trẻ. Cuối tuần nào, anh cũng đưa 2 đứa trẻ đến gặp tôi. Chúng gọi tôi là mẹ và ngây thơ hỏi tại sao mẹ không sống cùng bố và chúng con? Mẹ không yêu chúng con sao? Những câu hỏi ngây ngô mà tôi không sao trả lời chúng được. Bố mẹ đẻ của tôi yêu thương 2 đứa trẻ như con cháu trong nhà. Vài ngày không nhìn thấy chúng là bố mẹ tôi nhớ lắm, phải gọi zalo sang để nhìn mặt cháu, rồi còn hỏi chúng có nhớ ông bà ngoại không? 2 năm qua, gia đình 2 bên và nhất là chồng tôi đều khuyên tôi quay về. Tôi cũng xiêu lòng nhưng không biết quyết định thế nào cho phải? Dù giờ tôi coi 2 đứa trẻ như con mình, chúng cũng yêu thương tôi. Thế nhưng nếu 1 ngày, chúng biết tôi không phải mẹ đẻ thì sao? Hơn nữa, liệu tôi có thể quên hẳn chuyện chồng đã lừa dối mình để có con với người phụ nữ khác không? Tôi không biết mình nên làm thế nào nữa...

Các bạn cùng gỡ rối cho nhân vật của chúng ta bằng các cách sau đây:
CÁCH 1: Gọi điện đến số (024) 3.934.1139 (trong giờ hành chính)
CÁCH 2: Gửi mail tới địa chỉ noivoitoivov2@gmail.com
CÁCH 3: Để lại bình luận dưới mỗi câu chuyện