Với tâm trạng băn khoăn, đắn đo, suy nghĩ trước thềm hôn nhân, một bạn gái trẻ đã viết thư gửi về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2 tâm sự:

Em và bạn trai quen nhau được 3 năm rồi, bọn em cùng làm chung ở một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, lương cũng khá. Em được mọi người nhận xét là ưa nhìn và có duyên, còn bạn trai em là người có ngoại hình cao ráo, đẹp trai, lại rất ga lăng, thông minh, điềm đạm, chín chắn. Như mọi người hay đùa em là chấm cho anh ấy được 9/10, điểm trai như diễn viên điện ảnh Hàn Quốc. Chúng em cũng được mọi người đánh giá là xứng đôi vừa lứa.

Anh ấy lớn lên trong gia đình nghèo khó, bố anh ấy là người nóng tính và vũ phu, hồi nhỏ những trận đòn roi của bố giáng xuống người anh và mẹ khiến anh ấy bị ám ảnh, vì vậy anh ấy không có tình cảm với bố mình. Ngược lại mẹ anh là người hiền lành, chịu thương chịu khó và rất thương con. Mặc dù bà là người chính lo toan mọi việc trong nhà, nhưng mọi việc nhất nhất lại phải nghe theo bố anh, ông nói đi đằng đông là đi đằng đông, rẽ hướng tây là rẽ hướng tây mà không dám cãi lại nửa lời. Chính vì vậy bố anh ấy càng ngày càng quá đáng và bộc lộ sự gia trưởng, nhưng mẹ anh thì luôn cam chịu. Anh có hai người chị gái đã đi lấy chồng. trong mắt anh ấy thì hai người chị gái mình là người phụ nữ giỏi giang, nữ công gia tránh vẹn toàn. Mặc dù gia đình nghèo, sống thiếu tình thương của bố nhưng cả ba chị em nhà anh học hành đều giỏi giang. Hai chị cũng đi làm cho doanh nghiệp nước ngoài và lương rất cao. Vì vậy mà thi thoảng anh đã có ý so sánh với em và luôn mong muốn em trở thành người như chị ấy.

Em nói với anh: em không muốn anh so sánh như vậy, mỗi người đều có ưu và nhược điểm riêng của mình. Anh cũng tôn trọng em không nhắc lại điều đó, nhưng em nghĩ trong lòng anh chắc cũng vẫn muốn em phải học hỏi chị gái anh. Chị gái anh lấy chồng giỏi giang, rất giầu có, nhà cao cửa rộng, to đẹp nhưng em lại thấy hai chị ấy là người keo kiệt và chẳng sắm sửa gì cho bố mẹ đẻ cả, đến cái nhà bố mẹ anh ở hiện nay là nhà cấp 4 mà cũng chưa được sửa sang bao giờ. Có lần em về nhà anh chơi ra mắt bố mẹ anh và các chị, hai chị gái anh mang xuống được mỗi người một túi hoa quả, còn đồ ăn thức uống thì để hai chúng em tự lo. Em choáng váng trước hành động ấy, tuy đồ ăn không đáng bao nhiêu tiền, mất có hơn 1 triệu, nhưng em thấy cách hành xử của các chị ấy có phần quá đáng, tính toán từng đồng từng hào. Giàu có vậy chẳng nhẽ em trai bao ngày mới về, bố mẹ thì nghèo mà không ai bỏ nổi tiền ra để chuẩn bị được một bữa cơm.

Em nấu ăn không giỏi nên hôm đó em ra chợ mua toàn đồ ăn sẵn về ăn, hơn nữa em nghĩ dành thời gian để chuyện trò còn thú vị hơn là mất vài tiếng đồ hồ lúi húi trong bếp. Vậy mà em nghe mẹ anh và hai chị rót vào tai anh toàn những lời chua chát, nào là bạn gái mày không biết nấu nổi bữa cơm à, con gái vậy thì làm sao mà lo được cho chồng cho con. Em cảm thấy không thoái mái với những lời nhận xét đó, những món cầu kì có thể em không biết nấu nhưng những món đơn giản thì ai cũng có thể làm. Cả buổi hôm đó mẹ và chị gái anh cũng chẳng nói chuyện với em được mấy câu.

Lần khác em về chơi đúng lúc bố anh say rượu, đến bữa ông đòi đi mua rượu nhưng bạn trai em không đi, thế là ông hất tung mâm cơm lên, bát canh bắn hết vào người em. Mẹ anh thấy vậy cũng mặc kệ, còn anh thì chạy đi lấy khăn mặt lau cho em. Em cũng không hiểu mình đã làm sai gì mà để bố mẹ anh ác cảm với em vậy, bố anh tính tình từ trước đến nay đều vậy, em biết rồi nên bỏ qua, còn mẹ anh thì em không hiểu mình đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy. Em cảm thấy rất buồn, chán nản, tủi thân trước thái độ lạnh nhạt của bố mẹ anh.

Về phía gia đình em thì cũng khá giả, bố mẹ phản đối gay gắt chuyện chúng em yêu nhau vì 2 nhà khá xa, cách nhau hơn 100km, gia đình không cơ bản, sống không tình cảm, bố thì nát rượu, trên vai anh có quá nhiều trách nhiệm. Mẹ bảo lấy chồng xa, nhà lại nghèo, sau sinh nở vất vả lắm, rồi ngày nọ ngày kia có công có việc đi lại rất vất vả… Em là con một trong nhà nên cũng rất lo lắng sau này bố mẹ già yếu, con gái đi lấy chồng xa thì không thể thường xuyên chăm sóc bố mẹ già

Quá nản em đã nói chuyện chia tay với anh, nhưng anh lại tỉ tê ngọt nhạt, hứa hẹn khiến em mủi lòng. Anh nói anh đã mua đất rồi và sau này cưới rồi sẽ làm nhà ở riêng, nhưng điều kiện là phải ở gần nhà anh để còn tiện phụng dưỡng bố mẹ chồng, qua chuyện này em cũng thấy anh không muốn phải gánh thêm trách nhiệm với bố mẹ em. Bây giờ, hàng tháng, anh đều chu cấp tiền sinh hoạt cho bố mẹ anh dù ông bà còn trong độ tuổi lao động, nhưng mỗi lần đến nhà em chơi anh cũng chỉ mua được hộp bánh và vài cân hoa quả, chưa bao giờ thấy anh biếu hay tặng bố mẹ em đồ gì gọi là có chút quý giá cả. Đầu năm nay anh đã nói chuyện kết hôn với em, nhưng em nửa đùa nửa thật bảo còn trẻ cứ để từ từ, cuối năm mình tính. Thực sự em rất yêu anh nên để dứt bỏ cũng khó, nhưng nếu lấy anh thì em cũng nhìn ra được tương lai sẽ khó mà hòa hợp với gia đình nhà chồng. Em băn khoăn không biết nên làm như thế nào nữa.

Để chia sẻ với tâm trạng của nhân vật, quý vị và các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách:

CÁCH 1: gọi điện đến số (024) 3.934.1139 (trong giờ hành chính)

CÁCH 2: gửi mail tới địa chỉ noivoitoivov2@gmail.com

CÁCH 3: để lại bình luận dưới mỗi câu chuyện. (Viết bằng tiếng Việt, có dấu)./.