Tôi năm nay 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, cuộc sống không mấy khá giả. Tôi đã từng học đại học chuyên ngành kế toán. Sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm được gần nửa năm thì phát hiện mình mang thai và phải tổ chức đám cưới. Tôi quen chồng tôi từ hồi học lớp 10, là người cùng xã nhưng khác thôn. Quãng thời gian tôi đi học đại học thì cũng là thời gian chồng tôi phải đi tù. Do đua đòi cùng bạn bè sinh viên mà anh ấy vướng vào vòng lao lý. Đang là sinh viên nhưng vì nghĩ thương anh nên tôi tích cực đi làm thêm kiếm tiền vào thăm nuôi anh.

Mấy năm trôi qua, đã đến lúc anh ấy mãn hạn tù, chúng tôi lại được gặp nhau. Lúc ban đầu, tôi cứ nghĩ chỉ yêu thôi chứ không xác định lâu dài bởi chồng tôi là một người hào phóng ga lăng nhưng chẳng may có bầu nên tôi và gia đình tôi phải chấp nhận cưới. Ngày cưới của tôi mà nhà tôi buồn không để đâu cho hết, ba mẹ tôi đã phải rơi nước mắt khi tiễn tôi đi lấy chồng. Thực ra, tôi không phải là đứa con gái ăn chơi, lêu lổng, mà ngược lại tôi là đứa đàng hoàng biết phép tắc, hiểu chuyện, là niềm tự hào của ba mẹ tôi. Chỉ vì không giữ gìn, không hiểu rõ về giới tính, gần gũi nên mới mang thai.

Bước vào hôn nhân, tôi bắt đầu chứng kiến những thói hư tật xấu của chồng, anh ăn chơi cờ bạc, suốt ngày bỏ bê tôi mặc dù tôi đang mang thai. Khi mang thai đến tầm 6 tháng, tôi vẫn đi tìm thị trường để cho anh làm nghề đá granite. Rồi tôi bị động thai nên phải nghỉ cả công việc văn phòng. Anh vẫn giữ thái độ không xem mẹ con tôi ra gì, thích thì về nhà, không thích thì đi qua đêm. Cuộc sống của tôi lúc đó như địa ngục nhưng vẫn nhẫn nhục chịu đựng, kể cả những trận đòn vũ phu của anh khi tôi nói nhiều đến chuyện đi đêm về khuya. Và rồi tất cả mọi thứ tôi làm ra: vàng bạc tiền đám cưới mọi người cho, anh đổ hết vào cờ bạc. Đến ngày đi sinh con, trong người tôi không có lấy 1 ngàn. Tôi nhờ anh vay nóng 5 triệu đưa cho mẹ tôi để lo việc sinh. Xong chuyện sinh nở, có con mọi thứ gánh nặng hơn. Lúc này, hàng tháng, anh cũng đưa cho tôi tiền bằng số tiền của tôi bỏ ra để cùng nhau nuôi con. Nhưng tôi vẫn rất buồn, bởi chồng tôi rất vô tâm, ngày lễ, ngày sinh nhật con, ngày con bắt đầu đi học mẫu giáo rồi vào lớp 1... chưa bao giờ có mặt anh, anh luôn có lý do bận những khi đó. Tất cả những cuộc đi chơi cùng gia đình tôi hiếm khi anh đi, mà có đi thì là thái độ nhăn nhó mà ai cũng nhận ra. Dần dần, tôi học cách im lặng và chịu đựng nên mọi chuyện cũng dịu bớt, anh cũng bớt cờ bạc được một thời gian. Khi con tôi lên 4 tuổi thì chúng tôi mượn tiền mở một xưởng kinh doanh, từ đó cuộc sống đỡ vất vả hơn. Làm ở xưởng hơn 1 năm, được sự giúp đỡ của ba mẹ 2 bên chúng tôi mua đất làm 1 căn nhà nhỏ. Chuẩn bị dọn về nhà mới thì lúc đó tôi phát hiện anh có bồ. Anh cho cô ta rất nhiều thứ: cung phụng ăn ngon mặc đẹp và cho rất nhiều tiền. Mà đó cũng chính là đồng tiền mồ hôi nước mắt, tôi phải cày cuốc làm ngày làm đêm, mong một ngày trả hết các khoản nợ nần. Khi phát hiện chuyện này, tôi đã làm ầm lên, anh hứa chấm dứt với cô gái đó. Sau đó, tôi tiếp tục phát hiện anh dùng thuốc lắc, đi suốt ngày đêm không về nhà. Ban đầu, tôi cứ nghĩ đó là thời gian cuối năm anh phải lo chạy cho hết các hợp đồng ở xưởng nên chăm lo bồi dưỡng sức khỏe cho anh nào ngờ những lần qua đêm đó là anh đến ngủ với cô gái kia. Tôi lại ra sức khuyên nhủ, anh thề thốt hứa sẽ bỏ. Một thời gian sau thì tôi được biết anh tiếp tục đi chơi gái qua đêm tại nhà nghỉ. Một lần nữa, tôi lại bị phản bội. Lý do anh biện minh cho hành động của mình là vì tình hình dịch bệnh nợ nần anh lo quá nhiều việc nên mệt mỏi, áp lực phải tìm vui. Thực ra số tiền nợ chúng tôi vay mượn nhiều chỗ, nhưng đều là người nhà, bạn bè thân tình. Ai cũng hiểu dịch bệnh xẩy ra nên cũng không riết róng với khoản nợ của chúng tôi. Tôi căm giận chồng sao nỡ đối xử với tôi như vậy, sao nỡ phản bội tôi hết lần này đến lần khác. Anh ta lên cơn tức giận đánh đập tôi rất vũ phu. Đúng lúc này tôi phát hiện mình mang thai được gần 2 tháng, không hiểu chồng tôi có còn là con người không mà anh ta phản bội tôi như thế còn về đánh đập tôi, làm khủng hoảng tinh thần của tôi. Tôi đã rất yêu chồng cố gắng bỏ qua mọi thứ nhưng càng sống tôi càng cảm thấy quá mệt mỏi. Nếu như thế này, chắc tôi lâm bệnh mà chết. Nhưng còn cái thai trong bụng, liệu tôi sẽ làm gì khi quyết định chấm hết gồng gánh nuôi 2 con thơ với khoản nợ nần chung vẫn còn (?)

Các bạn chia sẻ với cô gái bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số máy 0243.934.1139 trong giờ hành chính

Mời các bạn nghe câu chuyện dưới đây: