Với tâm trạng đau khổ, u uất, người phụ nữ trẻ đã viết thư gửi về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" - VOV2 tâm sự:

Năm nay, tôi 32 tuổi. Tốt nghiệp cấp ba tôi thi trượt đại học, 1 năm sau thì tôi lấy chồng. Nhưng mới sống bên nhau được chưa đầy 1 năm thì anh bị tai nạn và mất sớm. Đó là cú sốc quá lớn đối với tôi. Dù vậy, gia đình anh vẫn luôn thương yêu tôi. Thế rồi tôi lại tiếp tục ôn thi đại học, và thi đỗ vào trường Cao đẳng sư phạm. Học xong ra trường, tôi cũng xin được việc làm ở một trường mầm non ở tỉnh khác.

Tình cờ, tôi quen một người đàn ông khác cùng quê, anh hơn tôi 3 tuổi. Sống xa nhà lại gặp được đồng hương nên tôi và anh nhanh chóng thân thiết với nhau. Mỗi khi gặp chuyện buồn, vui, tôi đều kể cho anh ấy và anh ấy đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong cuộc sống. Dần dần, giữa chúng tôi nảy sinh tình cảm. Tôi cảm giác trái tim của mình như được hồi sinh. Anh ấy dẫn tôi về giới thiệu với gia đình anh. Tôi cứ nghĩ anh ấy đã kể với người nhà về chuyện tôi từng kết hôn nhưng hóa ra, anh ấy giữ bí mật mọi chuyện. Tôi bắt đầu cảm thấy tội lối vì mình đã không thể thành thật với gia đình anh. Có lúc tôi cũng nghĩ đến việc chia tay để anh đỡ phải chịu thiệt thòi nhưng không thể, vì tôi đã dành quá nhiều tình cảm cho anh.

Một thời gian sau, chúng tôi làm đám cưới. Không lâu sau thì tôi có thai. Tôi liên tục bị ốm, không thể làm được gì. Vì sức khỏe không ổn định mà dạy trẻ con thì vất vả nên tôi xin nghỉ việc. Cũng chính thời gian đó, tôi nhận ra rằng, trong gia đình anh, chẳng ai thích tôi cả. Mẹ chồng suốt ngày nói những lời xỏ xiên. Em chồng tôi thì đành hanh hay chọc ngoáy vào chuyện gia đình tôi. Chị chồng thì nhiều chuyện, chuyên đi ngồi lê đôi mách. Thế rồi đến cả chồng tôi cũng thay tính đổi nết. Anh đi sớm về muộn, không để ý đến tôi, thậm chí còn khơi lại quá khứ của tôi đã có một đời chồng để dày vò và trách móc tôi.

Khi con tôi được 3 tháng, tôi xin phép nhà chồng cho về ngoại chơi. Được vài hôm thì tôi nghe tin bố chồng bị tai nạn. Vậy là tôi lại thu xếp đồ đạc về nhà chồng. Về đến nhà, tôi thấy cát sỏi, xi măng để đầy trước cửa, phần đất vườn cạnh nhà tôi ở thì đang xây móng giở. Nghe mọi người bảo là chị chồng tôi xây nhà, ông bà đã chia đất cho anh chị ấy, vậy mà tôi không hề hay biết gì. Tôi cũng chưa hề tư tưởng sẽ được hưởng gì từ nhà chồng nên cũng không mấy bận tâm đến chuyện đó. Tôi vội thu xếp đồ đạc rồi chạy vào viện. Hàng ngày tôi vừa phải chăm con nhỏ, nấu cơm ngày ba bữa mang vào viện cho bố chồng tôi ăn, rồi vừa phải nấu cơm phục vụ cả những người thợ đang xây nhà cho chị chồng tôi nữa. Ấy vậy mà cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, chị chồng tôi không những không cảm ơn tôi mà còn đi đặt điều nói xấu tôi, nào là tôi lười nhác, chỉ lấy cớ ở nhà chăm con để không phải vào viện chăm sóc bố chồng tôi, đẩy hết mọi việc cho chồng và anh rể…Tôi cố gắng cho qua để nhà cửa êm ấm, nhưng tôi càng nhịn thì chị ấy càng được nước lấn tới, gây sự với tôi suốt ngày. Có lần tôi không nhịn được lời qua tiếng lại, cô em chồng tôi nhìn thấy thì đi mách với chồng tôi. Không biết cô ấy có thêm bớt gì không mà vừa đi làm về, anh ấy đã xông vào đánh tôi và chửi tôi là láo, dám chửi cả nhà anh ấy. Tôi nào có dám nói hỗn, chỉ cãi lý lại đôi ba câu cho khỏi ấm ức, mà mọi chuyện lại bị đổi trắng thay đen như vậy.

Tôi cố gắng nín nhịn tất cả cho đến ngày con tôi tròn 2 tuổi thì tôi xin đi xuất khẩu lao động. Dù không thể ở gần con nhưng tôi vẫn thường xuyên liên lạc và gửi tiền về lo cho cháu. Tôi nhờ mẹ đẻ và mẹ chồng trông nom và chăm sóc con cho tôi yên tâm làm việc. Một năm đầu, tôi gửi hết tiền cho chồng để anh ấy chi tiêu. Tôi nghĩ có kinh tế rồi, chồng mình sẽ thay đổi và tôn trọng tôi hơn. Nào ngờ có tiền trong tay thì anh ấy suốt ngày nhậu nhẹt, chơi bời với bạn vè mà không để ý nhà cửa, con cái. Đến năm thứ hai thì tiền kiếm được tôi gửi cho mẹ tôi cất giữ làm khoản riêng, chỉ gửi một ít về cho bà nội để chăm cháu. Hôm trước mẹ tôi có gọi điện nói rằng nghe làng xóm đồn là anh ấy có qua lại với người phụ nữ góa chồng ở làng bên canh. Năm vừa rồi dịch dã nên công việc của tôi cũng gặp khó khăn hơn, tiền lương bị cắt giảm. Hôm công ty luân phiên cho nghỉ làm, rảnh rảnh tôi mở FB của chồng tôi xem thì phát hiện anh ấy đã chát sex với người yêu cũ. Thì ra những gì mẹ tôi nói là thật, người yêu cũ của chồng tôi ở làng bên cạnh, tôi cũng đã từng nghe anh ấy kể về chuyện đó. Ở nơi đất khách quê người, chịu biết bao khổ cực vậy mà chẳng ai thương tôi. Tôi đau khổ vô cùng và khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi gọi điện về hỏi anh rằng có từng yêu thương tôi chưa? Nhưng anh chỉ bảo: “Tùy, thích nghĩ sao thì nghĩ!” Điều đó càng khiến tôi cảm thấy lạc lõng và thất vọng vô cùng. Tôi không biết mình nên làm như thế nào nữa? Tại sao người gặp bất hạnh lại cứ phải là tôi? Hai lần đò, mỗi lần đều mang lại cho tôi quá nhiều đau khổ.

Biên tập viên chương trình đã có đôi lời tâm sự với nhân vật:

Tôi hiểu lúc này bạn đang cảm thấy lạc lõng xen lẫn sự buồn tủi khi một mình phải ở đất khách quê người, lại đang dịch dã như vậy. Trong cuộc sống gia đình không ai mong muốn sẻ chia tình cảm của chồng mình với một người khác, nhưng không may khi rơi vào hoàn cảnh như vậy thì mỗi người cũng cần bình tĩnh và phải biết tự chủ về hành vi của mình, cư xử khéo léo để có thể đưa đối phương trở về với gia đình, nếu không dễ dẫn đến việc hạnh phúc gia đình bị tan vỡ, vợ – chồng ly hôn.

Có nhiều người thì nói rằng nếu chồng ngoại tình họ sẽ ly hôn, nhưng khi không may rơi vào hoàn cảnh đó, họ lại loay hoay không biết nên làm như thế nào vì bỏ thì thương và vương thì tội. Tôi hiểu hiện bạn cũng đang rơi vào tâm trạng này. Tôi nói điều này có thể sẽ khiến bạn không vui, nhưng sự thật là nhiều người đàn ông khi xa vợ lâu ngày như vậy sẽ không thể chịu đựng được và cần phải tìm nơi để giải quyết nhu cầu sinh lý. Có thể họ không yêu thương gì người phụ nữ mang tên “người thứ ba” kia, nhưng bản năng của một người đàn ông lại thôi thúc họ. Trước mắt giờ bạn cần xác định có muốn giữ bố cho con và giữ chồng cho mình hay không? Khi bạn đang ở xa như vậy thì khi bạn có mắng nhiếc, hay nói những lời cay độc lại càng đẩy chồng bạn lại gần người phụ nữ kia hơn mà thôi. Nếu không thể thay đổi cục diện ngay lúc này và muốn giữ bố cho con thì bạn cố gắng thay đổi cách suy nghĩ và ngọt nhẹ để giữ chồng. Có thể bạn thấy thật nực cười khi tại sao người sai là chồng bạn nhưng chị lại phải bỏ mặc làm ngơ chuyện này. Nhưng bạn nghĩ xem, ở bên nhà chồng bạn không có đồng mình, em chồng và chị chồng đều quay lưng với bạn thì lấy ai là người hậu thuẫn để quản thúc chồng bạn khi bạn vắng nhà.

Quan trọng là tình cảm của bạn. Nếu vẫn còn yêu và muốn giữ chồng thì cách duy nhất lúc này chỉ có thể là lạt mềm buộc chặt, đợi cơ hội quay về nước mà vun đắp lại hạnh phúc gia đình. Còn nếu đã cho chồng cơ hội mà anh ta không sửa sai, cảm thấy chán nản và muốn buông xuôi thì ly hôn là giải pháp tốt nhất. Hai đời chồng cũng không sao, miễn là cuộc sống của mình cảm thấy thanh thản và bình yên. Còn lúc này bạn phải mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này, đừng suốt ngày u sầu ủ rũ, ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân thì người chịu khổ lại chỉ có mình bạn.

Về chuyện chị chồng em dâu hay chị dâu em chồng thì tôi nghĩ hãy chấp nhận sự thật rằng họ là gia đình của chồng bạn, nơi mà người bạn đời của bạn đã lớn lên và anh ấy yêu thương gia đình mình hơn tất cả. Bạn hãy ghi nhớ điều này và sẽ thấy gia đình bên chồng trở nên dễ chịu đựng hơn, mọi thứ cũng sẽ suôn sẻ hơn. Vì thế, hãy coi họ như gia đình chứ không phải đối thủ. Nhiều người cuối cùng lại làm hỏng mối quan hệ với nhà chồng vì coi họ là đối thủ, và không muốn bị khuất phục. Hầu hết các mối quan hệ đổ vỡ là do cái tôi thái quá của mỗi người. Vì vậy, cần tuân theo quy tắc rất đơn giản đó là khiêm tốn và cố gắng tránh mọi xung đột với nhà chồng nếu có thể. Hãy lấp đầy khoảng cách giữa bạn với nhà chồng bằng tình yêu, sự thấu hiểu và tránh để cái tôi chen vào bất cứ lúc nào. Cũng đừng để bụng những gì em chồng và chị chồng làm, tránh va chạm hết sức có thể, tôi tin mọi chuyện sẽ bớt căng thẳng hơn. Cố lên bạn nhé, mong hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.