Với tâm trạng nặng nề, u uất, người phụ nữ trung niên đã viết thư gửi về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2 tâm sự:

Tôi kết hôn đã được 24 năm rồi, ngày ấy tôi 24 tuổi, còn chồng tôi 27 tuổi. Vợ chồng tôi sinh được 3 đứa con, 2 gái và một trai. Lấy nhau chăm chỉ làm lụng, nhưng vợ chồng tôi cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu chứ cũng không dư giả gì. Tưởng rằng cuộc sống cứ thế yên bình trôi đi, nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy giữa tôi và chồng có những mâu thuẫn không thể gỡ bỏ và rồi chuyện gì đến cũng đến…

10 năm trước chúng tôi đã bắt đầu có những bất đồng quan điểm trong gia đình và cách nuôi dạy con cái. Thời gian đầu chỉ là những cuộc cãi vã nhỏ, rồi dần dần những khó chịu cứ tích tụ trong lòng rồi trở nên cãi nhau thường xuyên hơn. Chồng tôi thường đi uống rượu, về đến nhà là chửi bới ầm ĩ rồi đánh đập vợ con, tệ hại hơn là gặp ai chồng tôi cũng chửi, chửi cả anh em bạn bè, hàng xóm. Cứ ai thấy không vừa mắt là chồng tôi lại chửi đổng. Tôi không thể tưởng tượng được càng ngày chồng tôi càng tha hóa về bản chất như vậy, chở nên cục cằn, vũ phu, đỉnh điểm nhất là có lần đi rượu say về chồng tôi còn đuổi đánh và bẻ tay đứa con gái lớn, rồi đổ dầu hỏa lên người con bé thứ hai đòi thiêu sống, may mà hàng xóm, cơ quan đoàn thể vào căn ngăn kịp thời chứ không biết mọi chuyện sẽ càng tệ hại đến đâu.

Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, cuối cùng tôi cũng quyết định phải ly hôn để giải thoát cho mình và các con, tôi quyết định nuôi cả ba đứa con mặc dù sẽ rất nhiều khó khăn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đứa nào ở với bố nó thì khổ đứa ấy, tôi thương con nên không đành lòng. Từ đó tôi một mình bươn trải lo cho con ăn học, mọi gánh nặng đều dồn hết lên đôi vài gầy của tôi. Ban ngày tôi gửi chị dâu trông nom chăm sóc các con lúc cháu đi học về để tôi yên tâm đi làm, tối về thì mẹ con quây quần, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Đúng là ông trời không lấy hết của ai cái gì, bù lại cho tôi ba đứa con chăm ngoan, học giỏi và biết vâng lời, thương mẹ. Cháu lớn nhà tôi đã học năm thứ 3 Đại học Sư phạm Hà Nội, còn cháu thứ 2 năm nay học lớp 12 thì cũng được vào lớp chuyên văn của tỉnh và được chọn vào đội tuyển văn quốc gia. Cháu út thì cũng 9 năm liền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường và huyện. Năm nay cháu cũng được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh.

Đáng lẽ như vậy là tôi phải biết cảm ơn cuộc sống đã ban cho tôi những đứa con ngoan ngoãn, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy gánh nặng trong lòng, thấy cuộc sống của mình thật cơ cực và sức khỏe ngày càng yếu. Ban ngày tôi đi làm phu hồ từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối mới về rồi tranh thủ làm thêm việc nhà. Năm nay tôi đã 48 tuổi rồi, không biết sức khỏe của tôi còn đủ đến bao giờ đây. Hai đứa con gái thì sắp lớn, có thể tự nuôi sống bản thân, còn thằng út nữa, cháu mới học lớp 9. Tiền ăn học của các cháu thỉnh thoảng tôi cũng phải đi vay mượn anh em, bạn bè. Thỉnh thoảng chồng tôi có gặp và xin lỗi tôi về những gì đã qua, và tỏ ý muốn quay lại, nhưng tôi để ý và thấy anh ấy vẫn còn đi uống rượu và say xỉn. Tôi sợ rằng quay lại cũng không thể có được sự bình yên, nhưng sức khỏe tôi ngày một yếu, không biết tôi có thể cố gắng được đến bao giờ. Tôi không biết nên làm gì đây?

Cảm thông, chia sẻ với tâm trạng của nhân vật, quý vị và các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách:

CÁCH 1: gọi điện đến số (024) 3.934.1139 (trong giờ hành chính)

CÁCH 2: gửi mail tới địa chỉ noivoitoivov2@gmail.com

CÁCH 3: để lại bình luận dưới mỗi câu chuyện. (Viết bằng tiếng Việt, có dấu)