Câu chuyện của cô gái gửi đến chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2 có nội dung như sau:

Năm nay tôi 29 tuổi, kết hôn được 2 năm, chưa sinh con, nhưng giờ đây, tôi đang hết sức băn khoăn, không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân của mình nữa hay không?

Chuyện là thế này: Trước khi đến với chồng tôi bây giờ, tôi đã từng có người yêu, chúng tôi bằng tuổi nhau. Mối tình kéo dài 3 năm thì chúng tôi chia tay nhau. Nguyên do là bởi vì bố mẹ tôi không muốn cho tôi quan hệ với H., bởi anh chỉ làm nghề tự do, hình thức thì phong trần, bụi bặm, phóng khoáng. H sống khá là biết điều nhưng không ngại va chạm, có vẻ bất cần, không sợ ai. H. quan hệ rộng với đủ loại người khác nhau, người trí thức có học cũng có mà dân anh chị cũng có. Chính vì vậy, bố mẹ tôi nghĩ rằng, tuýp người như H thì sẽ không chung thủy, và tôi sẽ là người chịu thiệt thòi. Những điều bố mẹ nói hàng ngày ngấm vào tôi, cuối cùng, nghe theo lời bố mẹ, tôi chủ động chia tay H. Hơn 1 năm sau thì tôi quen với T. - chồng tôi bây giờ. Bố mẹ tôi có vẻ rất ưng anh bởi T. là công chức nhà nước, hơn tôi 4 tuổi, khá là chững chạc. Một điều nữa khiến bố mẹ tôi rất ưng T. là bởi anh khá hiền lành, không những bố mẹ mà cả tôi nói gì thì anh nghe đó. Anh còn nuông chiều và rất nể tôi, đặc biệt là không bao giờ nóng giận, cho dù rất nhiều lần tôi có hành động vô lý. Tôi cũng đã thử anh nhiều lần, có lần, còn tỏ thái độ rất hỗn để xem anh có cáu giận, đánh mắng tôi không, nhưng anh không giơ tay giơ chân bao giờ. Chính vì vậy, dù không mấy yêu anh nhưng tôi cũng liều đồng ý cưới. Bởi tôi suy nghĩ rất đơn giản: dù không yêu thì cũng được an toàn, yên ổn khi ở bên một người hiền lành như anh.

Trái hẳn với H. là 1 người quảng giao, T. chồng tôi lại là người vô cùng nhút nhát trong giao tiếp, việc gì tôi cũng phải chỉ bảo, từ lời ăn tiếng nói làm sao cho trôi chảy. Tôi cảm thấy hơi buồn phiền vì chồng không lanh lợi nhạy bén như người ta. Làm việc gì thì câu cửa miệng mà anh hỏi tôi là "anh làm như vậy có được không?". Tôi cảm thấy mệt mỏi và buồn không để đâu cho hết. Câu hỏi tôi có sai lầm không khi quyết định kết hôn với anh luôn trăn trở trong suy nghĩ của tôi.

Cách đây chừng 2 tuần, tôi gặp lại H. trong 1 bữa tiệc nhỏ. Người cũ bỗng dưng làm tôi nhớ da diết những kỷ niệm cũ. Tôi quan sát anh từ xa, ngắm nhìn gương mặt anh khi anh đến bên hỏi thăm. Thế rồi, rời bữa tiệc chúng tôi lại đi uống riêng với nhau. H. vẫn chưa lấy vợ. Tôi kể với H. chuyện gia đình mình, trong lòng buồn vô hạn, nước mắt bỗng dưng tuôn rơi. H. ôm tôi và an ủi rất nhiều. Tôi cảm thấy rất cần bờ vai của H. lúc này, rồi không kìm được cảm xúc, chúng tôi đã đi quá giới hạn, làm chuyện có lỗi với chồng tôi mà không dùng biện pháp tránh thai nào. Tôi lo ngại lỡ ra sẽ dính bầu thì H. nói hãy sinh cho anh 1 đứa con. Anh sẽ ngắm nhìn con từ xa mà không làm phiền cuộc sống gia đình tôi. Chúng tôi sẽ giấu đứa bé coi như nó là con của tôi và T. Tôi về nhà mà nhìn thấy chồng lại thấy không ổn. Chồng tôi quá hiền lành, hiền đến không có bản lĩnh, có phần còn yếu hèn. Tâm trạng tôi giờ rối bời, vừa không muốn để có bầu, vừa muốn có để có được 1 đứa con sinh ra từ tình yêu thật sự. Tôi đã định uống thuốc khẩn cấp để tránh thai nhưng mua về rồi lại không dám uống. Nếu có thai thì nuôi, không thì thôi. Bối rối và hoang mang, tôi không biết nên thế nào đây. Thực tình, dù chồng như vậy nhưng tôi không muốn ly hôn. Vì tôi còn cha mẹ, gia đình tôi sẽ không đồng ý nếu tôi đến với H., mà tôi lại không muốn làm cha mẹ buồn. Xin hãy cho tôi lời khuyên!

Các bạn hãy chia sẻ với cô gái bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện này hoặc gọi điện đến số máy 0243.934.1139 trong giờ hành chính.