Gửi thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi của VOV2, một thính giả nam tâm sự về cuộc hôn nhân do mai mối của mình:

Năm nay tôi 35 tuổi, vợ tôi 30 tuổi. Chúng tôi lấy nhau đầu năm nay. Mới có mấy tháng sống chung mà cuộc hôn nhân của chúng tôi đã nảy sinh thật nhiều vấn đề.

Vợ chồng tôi lấy nhau theo sự mai mối của hai gia đình chứ chúng tôi chẳng có chút tình cảm gì với nhau. Trước đó, chúng tôi cũng tìm hiểu nhau 1 thời gian nhưng chẳng tiến triển được gì. Có điều do 2 bên gia đình tác động, hơn nữa vợ chồng tôi đều đã lớn tuổi nên chúng tôi cũng tiến tới hôn nhân. Vợ chồng tôi như 2 người xa lạ ở cùng nhà. Thú thực là tôi cũng muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng, vì tôi nghĩ dù lấy nhau không tình yêu nhưng chúng tôi có thể bồi đắp tình cảm trong thời gian chung sống. Có điều chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Vợ chồng tôi tôi làm ở 2 nơi khác nhau nên chỉ ở gần nhau vào buổi tối. Thế nhưng mỗi khi về đến nhà, ai làm việc nấy, nhiều khi còn chẳng hỏi thăm nhau đến nửa lời. Tôi thì vốn ít nói, mà có hỏi thì cô ấy chỉ hờ hững đáp lại. Chúng tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm đến cuộc sống của nhau. Sống với nhau 1 thời gian, tôi thấy chúng tôi không có sở thích chung, không có tiếng nói chung trong bất kỳ vấn đề gì. Có lẽ vì thế mà chúng tôi thường xuyên cãi nhau, thậm chí đã có mấy lần cãi nhau to, phải nhờ bố mẹ hòa giải.

Lần cãi nhau gần đây nhất là do tôi không đi cùng vợ về giỗ ông nội của cô ấy. Trước đó, bố mẹ vợ đã gọi điện bảo vợ chồng tôi về thắp hương cho ông. Tôi đã đồng ý với bố mẹ vợ nhưng đúng hôm đó, 1 người bạn thân bảo là có chuyện buồn nên rủ tôi sang nhà uống rượu. Tôi nhận lời với bạn mà quên mất lời hẹn với bố mẹ vợ. Khi tôi đang uống rượu thì vợ tôi gọi điện nhưng lúc đó tôi đã ngà ngà say, nhà bạn tôi lại ở xa nên bảo cô ấy xin lỗi bố mẹ hộ, hôm sau tôi sẽ đến thắp hương cho ông. Tôi cũng dặn vợ là tôi sẽ ngủ lại nhà bạn cho an toàn. Cô ấy không nói gì mà cúp máy. Sáng hôm sau, khi đang ở chỗ làm thì cô ấy gọi điện cho tôi bảo: “Anh không cần phải sang thắp hương nữa. Người ta thắp hương trước giỗ và đúng giỗ chứ chẳng ai cần anh sang vuốt đuôi như thế.” Vợ tôi còn bảo rằng tôi không tôn trọng cô ấy và bố mẹ vợ, rằng tôi là người chỉ biết nói suông, hứa suông chứ chẳng hề thực hiện. Tôi có giải thích rằng đó là do tôi quên chứ thực tâm, tôi không có bất kỳ suy nghĩ gì khác nhưng vợ tôi không nghe mà vẫn mặt nặng, mày nhẹ. Sau nhiều lần giải thích không được, tôi cũng đâm ra bực mình và giận lại vợ.

Kể từ lần cãi nhau đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau, vợ chồng mà cứ như người dưng nước lã. Mặc dù sau khi nghe bố mẹ khuyên can, tôi đã cố gắng làm hòa trước nhưng quan hệ của chúng tôi đã không còn như trước nữa rồi. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình không khác gì địa ngục, hai người về nhà mà đứng trước mặt nhau, không ai nói với ai câu nào. Có lúc tôi nghĩ tới ly hôn, nhưng liệu ly hôn có phải là cách tốt nhất cho cả hai? Ly hôn xong không biết cuộc sống của tôi sẽ ra sao khi mà tôi mãi mới lấy vợ, bố mẹ giúp đỡ mới xong? Liệu quyết định này của tôi có làm bố mẹ đau lòng không? Nhưng nhiều lúc tôi lại tự hỏi tại sao cứ phải duy trì cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này? Giờ đây tôi hoàn toàn bế tắc, nhiều đêm liền, tôi không có nổi 1 giấc ngủ ngon. Tôi không biết nên làm thế nào bây giờ? Mong chương trình và các thính giả gần xa cho tôi 1 lời khuyên.

Mời quý vị và các bạn cùng góp ý với cô bằng cách để lại bình luận dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 024.3934.1139 trong giờ hành chính.