Với tâm trạng đau khổ, cô gái đã gửi những dòng tâm tư về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi":

Tôi năm nay 32 tuổi, đã tốt nghiệp thạc sỹ và đang sinh sống ở nước ngoài. Tôi không lo lắng gì về sự nghiệp cũng như cuộc sống của mình nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn có sự muộn phiền về gia đình mình.

Khi còn nhỏ, tôi phải sống trong một gia đình không hạnh phúc, bố tôi là một kẻ nát rượu, mỗi khi bước chân về tới nhà, ông lại đánh chửi vợ con, không kể say hay tỉnh. Còn mẹ tôi là một người phụ nữ luôn hy sinh vì con cái. Sống với người chồng tệ bạc, đã có lúc mẹ muốn bỏ đi thật xa nhưng vì các con, mẹ lại nhẫn nhịn chịu đựng những trận đòn roi, chửi mắng của chồng. Nhiều lần tôi hỏi: Vì sao mẹ cứ phải chịu khổ như vậy? Nhưng mẹ đều im lặng hoặc chỉ khóc. Đã bao lần mẹ tôi bị bố đánh thâm tím mặt mày, cũng có mấy lần phải đi viện cấp cứu. Tôi con nhớ khi còn nhỏ, mấy chị em bảo nhau phải biết vâng lời bố mẹ, học thật giỏi thì bố sẽ thay đổi, sẽ không đánh mẹ và các con nữa, nhưng dù chị em tôi có cố gắng ngoan và giỏi đến mấy, bố tôi vẫn không bỏ được thói đánh vợ mắng con.

Vì luôn chứng kiến cảnh mẹ bị bố bạo lực nên tâm lý của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi còn nhỏ, tôi đã dám bỏ trắng bài thi chỉ vì hôm trước bố mẹ cãi nhau. Lên cấp 2, mấy lần tôi dám bỏ nhà đi vì nghĩ rằng thà mình là một đứa trẻ mồ côi có khi còn cảm thấy hạnh phúc hơn khi sống trong một gia đình suốt ngày bạo lực, cãi vã. Lên cấp ba, tôi đã nghĩ đến chuyện tự tử, vì ở cái tuổi dễ bị lay động nhất ấy chỉ một chút bất an cũng khiến con người ta hành động bộc phát, thiếu suy nghĩ, nếu không bản lĩnh thì đã không còn giữ lại bản thân mình. Khi vào đại học, may mắn vì đi học xa nhà nên bắt đầu nếm trải cuộc sống xã hội, thú thực, tôi thấy ở trường thật an yên, mọi thứ đều bình an, mỗi lần về quê thăm gia đình là một lần chứng kiến cảnh cãi vã, đánh chửi. Đã có những lúc tôi không muốn bước chân về nhà. Ngay cả những dịp nghỉ hè, tôi cũng đều ở lại trường xin lên phòng thí nghiệm thực tập hoặc kiếm việc làm thêm để kiếm tiền.

Sau khi tốt nghiệp đại học, thời gian đầu công việc không xuôn sẻ, tôi đã phải xin đi làm bưng bê tại một quán cà phê. Tôi còn nhớ khi đó, tôi nhận tin mẹ bị nhập viện vì bị bố đánh, bị trận đòn khá nặng, lần đó tôi còn tưởng rằng mẹ sẽ không qua khỏi. Tôi đã nhờ mọi người trong gia đình tác động nên mẹ đã quyết định xuống ở cùng tôi để đi làm giúp việc gia đình. Ở nhà một mình không có sự chăm sóc của bàn tay phụ nữ bố tôi mới thấm thía và xin lỗi để mẹ quay về với ông. Với lòng vị tha và muốn con có đủ bố, đủ mẹ nên bà đã quay trở về.

Với bao quyết tâm, tôi cũng đã xin được học bổng ra nước ngoài du học. Tôi còn nhớ khi đó nói chuyện với bố về chuyện đi học ở nước ngoài, ông chỉ nghĩ tôi sẽ kiếm được nhiều tiền gửi về gia đình nên ông mừng ra mặt mà đâu biết rằng du học sinh sẽ gặp bao vất vả khi phải bươn chải ở nơi đất khách quê người. Thật may mắn, tôi có học bổng nên không phải lo tiền ăn ở sinh hoạt, nhưng cũng không dư dả để gửi về cho gia đình.

Sau hai năm đèn sách, tôi may mắn đã tìm được một công việc ở Seoul. Mức lương tuy không quá cao nhưng thi thoảng có thể hỗ trợ về cho gia đình. Không ít lần ông gọi điện chỉ để hỏi xem mày có nhiều tiền gửi về cho bố xây cái nọ, mua cái kia nhưng phần lớn là để ông uống rượu, những lần đó tôi rất buồn. Lúc này tôi lại nhận được tin anh trai tôi mất do tai nạn lao động, để lại hai cháu nhỏ và chị dâu.

Những ngày sống ở nước ngoài, tôi cũng đã gặp được một người luôn che chở, bầu bạn và đã yêu anh, là người học cùng trường. Gia đình anh rất gia giáo, cả bố mẹ đều là giáo viên nên sống rất quy tắc, chỉn chu. Nhân dịp hai đứa về Việt Nam, nhà anh cũng đã đến nhà em chơi và lên kế hoạch làm dạm ngõ, đám hỏi, đám cưới. Tưởng rằng khi sắp có con rể, bố sẽ thay tính, đổi nết, yêu thương vợ con để xứng mặt với gia đình thông gia. Thế nhưng khi quay trở lại nước bạn làm việc, tôi lại nghe tin bố tôi đã say rượu và đánh mẹ tôi tới mức bà phải vào viện cấp cứu. Tôi rất xấu hổ với bạn trai và gia đình anh ấy khi có người bố như vậy nên tôi không muốn cho nhà trai gặp mặt dạm ngõ nữa và gọi điện về thông báo cho bố mẹ việc này. Nghe thấy vậy, ông đã gọi điện cho em xin lỗi và xin tôi tha thứ và hứa sẽ thay đổi. Mẹ tôi cũng vì muốn con cái được yên bề gia thất nên ra sức khuyên tôi bỏ qua và sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Về phía mình, tôi lại khuyên mẹ em nếu không ở được với bố thì tốt nhất hai người nên li thân, mặc dù hiện tại công việc của em chưa ổn định nhưng em sẽ cố gắng để lo được cho mẹ. Nhưng mẹ em vẫn nhất quyết rằng mong cho em lập gia đình xong xuôi hết thì sẽ tính đến chuyện ra đi hoặc chia tay. Vậy nên cuối cùng việc dạm ngõ vẫn diễn ra và hai bên gia đình đã đi đến thống nhất rằng dịp cuối năm nay, chúng tôi sẽ về để tổ chức đám cưới. Tôi cũng hy vọng rằng mọi sự sẽ tốt đẹp cho đến khi đám cưới, nhưng mới đây lại là một lần bố tôi say rượu và về nhà đánh đập vợ. Mẹ tôi sợ quá nên trốn về nhà ngoại ở. Tôi lại cố gắng thuyết phục mẹ hãy rời bỏ người chồng tàn nhẫn ấy đi, tôi sẽ cố gắng lo cho mẹ và các cháu và mẹ đã đồng ý. Lúc này, điều tôi băn khoăn nhất là cách cư xử của mình với bố, liệu rằng tôi đối xử với bố như vậy có đúng không? Tôi nên làm gì cho đúng đạo hiếu bây giờ?

Các bạn hãy chia sẻ và đóng góp ý kiến của mình với cô gái bằng các cách:

CÁCH 1: gọi điện đến số (024) 3.934.1139 (trong giờ hành chính)

CÁCH 2: gửi mail tới địa chỉ noivoitoivov2@gmail.com

CÁCH 3: để lại bình luận dưới mỗi câu chuyện. (Viết bằng tiếng Việt, có dấu)
CHÚ Ý: Khi các bạn bình luận ở dưới mỗi câu chuyện, mong các bạn để lại họ tên và số điện thoại cho chương trình. Nếu bạn không muốn tiết lộ thông tin cá nhân thì có thể inbox về fanpage Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi - VOV 96.5 MHz