Người đàn ông 35 tuổi tâm sự về cuộc hôn nhân không tình yêu, nhờ thính giả chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2 gỡ rối. Thính giả và biên tập viên chương trình chia sẻ với nhân vật:

“Hôn nhân không tình yêu”, “kết hôn do bố mẹ sắp đặt” là 2 trong nhiều lý do mà người ta thường đưa ra khi hôn nhân đổ vỡ. Thế nhưng có những người kết hôn không tình yêu mà vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Còn những đôi yêu nhau đến mức tưởng như chẳng thể sống thiếu nhau thì lại nhanh chóng chia tay sau 1 thời gian chung sống. Thế nên, tôi cho rằng, tình yêu không phải là yếu tố “đủ” để duy trì 1 cuộc hôn nhân, mà còn nhiều điều khác nữa. Vậy nên, vài tháng chung sống chưa phải là đủ để đưa ra quyết định ly hôn, nhất là khi cả 2 bạn còn chẳng chịu mở lòng để tìm hiểu đối phương.

Tôi không biết tại sao 2 bạn quyết định kết hôn theo lời bố mẹ, nhưng khi đã là vợ chồng thì 2 bạn phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với nhau cũng như với 2 bên gia đình. Hôn nhân không phải là trò đùa, không phải cứ thích thì lấy, chán thì lại bỏ được. Bạn đã trưởng thành nên phải biết chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Bạn cũng nghe ý kiến của thính giả rồi đấy, có người bảo bạn rằng hôn nhân không tình yêu thì có khác gì địa ngục, nên chấm dứt càng sớm càng tốt. Thế nhưng, tôi cho rằng, trong trường hợp của bạn thì quyết định như vậy là chưa nên. Bởi cả 2 bạn đều chưa thử tìm hiểu, thử hòa hợp với đối phương. Đừng nên buông xuôi khi chưa cố gắng bạn ạ. Mỗi người có quan điểm và cách sống, cách nghĩ khác nhau. Đừng yêu cầu đối phương phải có quan điểm sống giống mình mà hãy tôn trọng sự khác biệt của nhau và tìm cách dung hòa những điều đó.

Một bàn tay không thể tạo nên tiếng vỗ, huống hồ là cả 2 bạn đều chẳng buồn cố gắng. Bạn bảo rằng chỉ có buổi tối, vợ chồng bạn mới có thời gian ở gần nhau. Lẽ ra, đó là khoảng thời gian để 2 người có thể tìm hiểu về nhau nhiều hơn nhưng các bạn lại chẳng làm thế. Thay vào đó, vợ chồng bạn đều đắm chìm vào thế giới riêng của mình, chẳng buồn quan tâm gì đến đối phương. Bạn bảo nguyên nhân là do bạn ít nói, mà có hỏi thì vợ bạn cũng chỉ hờ hững đáp lại. Thế nhưng, tôi cho rằng đó chỉ là ngụy biện vì muốn được nhận lại thì bạn phải cho đi. Có điều, qua những gì bạn kể trong thư thì rõ ràng là bạn chưa cho đi được gì cả. Có thể bạn sẽ bức xúc khi tôi nói như thế, nhưng hãy tự hỏi lại mình xem, suốt những tháng qua, bạn hỏi han vợ được mấy lần? Bạn có nói năng nhẹ nhàng, cư xử dịu dàng, quan tâm đến cô ấy không? Chung sống với nhau đã 7-8 tháng, bạn đã biết cô ấy có sở thích gì, thích ăn món gì chưa? Bố mẹ vợ bảo bạn sang ăn giỗ, cái giỗ đầu tiên sau khi bạn về làm rể, thì bạn không đi mà lại nhậu nhẹt với bạn bè. Đừng nói rằng bạn quên, rằng bạn không cố tình. Bởi dù đã ngà ngà say nhưng bạn vẫn có thể gọi xe để đến nhà bố mẹ vợ cơ mà. Những gì mà bạn thể hiện chứng tỏ bạn không quan tâm đến vợ, không có chút tôn trọng nào với cô ấy và gia đình cô ấy. Chỉ cần thế thôi thì ai cũng hiểu được tình cảm bạn dành cho vợ là như thế nào. Thử đặt địa vị là vợ bạn không dự đám giỗ nhà bạn xem. Tôi chắc chắn bạn cũng sẽ cáu giận y như cô ấy bây giờ vậy.

Phụ nữ vốn nhạy cảm và cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Chính bạn chẳng có mong muốn vun vén gia đình và tình cảm vợ chồng thì sao có thể trách vợ bạn hờ hững, lạnh nhạt? Tình yêu không phải tự nhiên sinh ra mà là cả quá trình vun đắp và xây dựng. Vợ chồng bạn hãy cùng cho nhau cơ hội, cùng thay đổi bản thân để hòa hợp với nhau hơn. Nếu đã cố gắng hết sức rồi mà quan hệ vợ chồng vẫn chẳng thể cải thiện thì lúc đó, các bạn hãy tính đến chuyện ly hôn.