Một cô gái trẻ chán nản, buồn tủi vì có chồng ham mê cờ bạc đã viết thư gửi về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi tâm sự:

Em năm nay 32 tuổi. Em và chồng kết hôn 7 năm nay, hiện tại sinh được 3 bé, 2 gái và 1 trai. Chồng em là độc đinh nên kiểu gì hai vợ chồng cũng phải cố sinh được một cậu con trai cho ông bà nội yên lòng. Để sinh được cậu con trai thứ ba, hai vợ chồng em đã phải nhờ y học can thiệp, vì em sợ nếu sinh thêm thêm cô con gái nữa thì lại phải đẻ lần thứ tư. Cuộc sống cũng không dư giả gì, nhưng vì quyết tâm nên hai vợ chồng cũng cố xoay sở 200 triệu đồng để sinh đẻ chọn lọc. Vì đẻ dày nên em chỉ ở nhà trông con và buôn bán online cũng đủ lo trang trải tiền bỉm sữa và tiền ăn học cho con. Còn chồng em thì làm ở bộ phận bán hàng cho một doanh nghiệp, dù đi nhiều lương cũng chỉ khoảng 15 triệu đồng/ tháng.

Chồng em là người ham chơi từ bé, cờ bạc, lô đề không thiếu thứ gì. Nhiều khi còn cắm xe máy đi rồi bố mẹ chồng em phải đi chuộc về. Điều này khi yêu em không biết và anh cũng không bộc lộ ra, đến sau này khi lấy nhau về em mới biết rõ tường tận mọi chuyện. Ba đứa con nhỏ, nhưng tháng có 30 ngày thì phải hơn 20 ngày anh đi nhậu nhẹt với bạn bè mà bỏ mặc vợ con tự trông nhau. Đứa lớn thì 6 tuổi, đứa bé mới chưa được một tuổi, mình em phải vừa lo việc nhà, vừa bán hàng, vừa trông con quả thực rất vất vả. Nhiều khi em chỉ muốn buông bỏ hết đi cho nhẹ gánh, nhưng nghĩ đến việc nếu mình không làm thì lấy tiền đâu mà lo cho con, lại phải cố gắng. Tiền lương của chồng em cũng chỉ đủ xăng xe bia bọt, lô đề, cờ bạc là hết, tháng anh chỉ đưa cho được vài triệu để phụ em chi tiêu gia đình.

Đỉnh điểm là năm nay dịch bệnh, thu nhập của cả hai vợ chồng không đều, nhưng chồng em lại bị sa đà vào cá độ bóng đá thua mất 300 triệu đồng. Lúc biết tin em đã ức chế và sốc tột cùng nên ngất lịm đi, bố mẹ chồng em phải đưa vào viện cấp cứu. Hai ngày nằm trong viện em chỉ biết khóc và thương cho cái thân phận của mình. Khi em ra viện về nhà thì anh hứa là từ nay sẽ bỏ không dính vào nữa. Nhưng em nghĩ cho cùng thì giờ chẳng qua chưa có tiền trả nợ nên không ai cho cá độ đá bóng và lô đề nữa thôi, chứ giang sơn khó đổi bản tính khó rời. Anh cũng nịnh nọt để em và bố mẹ chồng đi trả nợ cho, nhưng em kiên quyết không chịu thì lại quay ra chửi em thậm tệ, nào là “đồ đàn bà độc ác không biết thương chồng”, rồi “mày muốn tao bị chúng nó đánh chết hay sao?

Em đã thấy rất nhiều lần rồi, trả nợ xong rồi sao? Hết lần này đến lần khác đều hứa hẹn đủ điều rồi vẫn ngựa quen đường cũ. Em dành dụm cả hai năm trời mới được 100 triệu đồng, cả nhà còn chưa có nổi đến 150 triệu thì lấy đâu ra 300 triệu mà đi trả nợ cho chồng được. Rồi chắc chắn sẽ vẫn còn những lần sau nữa thì lấy tiền đâu ra mà nuôi con và trang trải cuộc sống. Em thực sự đã quá chán nản nên muốn ly hôn giải thoát cho mình, nhưng khổ nỗi là bố mẹ chồng em rất hiền lành và thương con dâu, thương cháu. Thấy em đề cập đến vấn đề ly hôn, ông bà đã khóc và nói “ con thương bố mẹ, thương các cháu thì đừng làm như vậy. Giờ bố mẹ chỉ còn mỗi mình con, còn chồng con thì coi như bỏ đi. Con đi rồi bố mẹ biết trông cậy vào ai…?” Câu nói đó khiến em rơi nước mắt, vừa thương ông bà, vừa thương con, thương cả phận mình. Ông bà cũng già rồi, chồng em thì ham chơi cũng chẳng bao giờ quan tâm đến bố mẹ, đúng là em đi rồi ông bà cũng chẳng biết trông cậy vào ai lúc tuổi già. Em thực sự cảm thấy rất khó nghĩ. Em không biết nên ly hôn để giải thoát cho mình hay tiếp tục cuộc hôn nhân này vì bố mẹ chồng và vì con?

Lấy phải một người chồng cờ bạc, rượu chè, mê chơi, nợ nần chồng chất khiến cho nhân vật trong buổi tối hôm nay chỉ muốn dứt khoát ly hôn để giải thoát cho mình. Nhưng nghĩ đến lời thỉnh cầu của bố mẹ chồng lại khiến cô chùn bước? Phải làm sao trong hoàn cảnh này? BTV của chương trình có lời khuyên dành cho nhân vật:

Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi hiểu bạn đang cảm thấy rất thất vọng và buồn chán. Đúng là có những điều trong cuộc sống mà chúng ta không thể lường trước được, phải không bạn? 7 năm chung sống với nhau cũng là quãng thời gian khá dài đủ để hiểu về tính cách của đối phương. Nếu bạn cứ mải miết đi theo sau để giải quyết những hậu quả đó, có thể sẽ khiến cho anh ấy không ý thức được về hậu quả hành động của mình để sửa đổi. Là người đàn ông, lẽ ra chồng bạn phải là trụ cột kinh tế, lo lắng chăm sóc cho gia đình nhưng anh ấy lại quên đi trách nhiệm làm chồng, làm cha mà mải mê vui thú với cờ bạc đỏ đen rồi rượu chè tối ngày.

Tôi cũng có một vài người bạn vì ham mê cờ bạc mà khuynh gia bại sản, nhưng đến khi thức tỉnh và tránh xa được cám dỗ, không chơi với những người bạn xấu nữa thì họ đã tu tỉnh làm ăn và gây dựng lại sự nghiệp. Tất nhiên không phải ai cũng làm được điều đó, cần phải có nghị lực rất vững vàng và người vợ luôn ở bên cạnh hậu thuẫn, khuyên bảo, mềm nắn rắn buông lựa theo ứng xử mới có thể kéo những người đàn ông đó về phía gia đình. Hơn nữa bố mẹ chồng bạn cũng rất thương yêu bạn và các cháu, ông bà cũng có lời cầu xin như vậy thì bạn cũng nên cho chồng một cơ hội, điều này cũng giúp cho ông bà cảm thấy yên lòng hơn chút những ngày cuối đời. Tôi tin là bạn cũng không thể nhẫn tâm bỏ lại ông bà tuổi già phải sống trong cảnh như vậy. Song bạn cũng đừng nhượng bộ chồng mình nữa và cũng không nên đi trả nợ cho chồng, để những người cho vay nặng lãi kia không thể tiếp tục dụ dỗ chồng bạn.

Nên để anh ta tự tìm cách giải quyết hậu quả của mình gây ra. Phải để anh ta thấm khổ và cùng cực khi không biết bấu víu vào ai thì mới có thể mong hồi tâm chuyển ý. Việc ly hôn cũng chỉ là thủ tục trên giấy tờ pháp lý mà thôi, nếu cảm thấy bức bách, không thể chịu nổi thì tạm thời bạn có thể đưa ra giải pháp ly thân để cả hai cùng nhìn nhận lại sự việc và bản thân mình. Hơn nữa sau này, nếu tích lũy được cũng đừng để chồng bạn biết trong nhà có tiền để tránh nảy sinh những ý nghĩ tiêu cực. Còn nếu cho cơ hội cuối cùng mà chồng bạn vẫn không thể từ bỏ được thói mê chơi cờ bạc thì lúc đó bạn ly hôn cũng không muộn, dù sau bao năm nay bạn vẫn một mình cáng đáng mọi công việc thì dù có sống cùng hay ly hôn vẫn vậy. Ly hôn chỉ là giúp bạn giải tỏa được một chút về mặt tinh thần đỡ ấm ức hơn mà thôi, nhưng tôi nghĩ bạn vẫn còn rất thương bố mẹ chồng và còn tình cảm với chồng nên cũng không phải dễ dàng nói bỏ là bỏ được. Chúc bạn sớm vượt qua khó khăn này và gia đình sẽ được hạnh phúc./.