Viết thư đến chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, cô gái đang trong hoàn cảnh rất khó xử:

Tôi năm nay 29 tuổi. Khi học năm thứ 2 đại học cũng là lúc tôi quen anh – chồng của tôi bây giờ. Anh hơn tôi 6 tuổi, làm cai thầu xây dựng. Anh là người từng trải và có nhiều kinh nghiệm yêu đương. Còn tôi là cô sinh viên trẻ, ngây thơ và hồn nhiên, chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Vì thế tôi dễ dàng bị anh thu hút và dành tình cảm cho anh.

Khi tôi học xong đại học, anh bàn đến chuyện cưới xin nhưng gia đình tôi nhất quyết phản đối. Bố mẹ tôi lo vì công việc của anh không ổn định. Hơn nữa, bố anh đã mất, mẹ anh lại chỉ có mỗi người con là anh nên sau khi cưới, tôi sẽ phải ở với mẹ chồng. 2 gia đình thì cách nhau hàng trăm cây số. Bố mẹ sợ tôi sẽ khổ. Có điều, tôi vẫn cương quyết lấy anh, bất chấp sự phản đối kịch liệt của cả gia đình. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, bố mẹ đành đồng ý cho tôi cưới.

Tôi cứ tưởng rằng được chung sống với người mình yêu là hạnh phúc nhưng chẳng ngờ, mọi chuyện không được như mong muốn. Tôi vừa ra trường, chưa xin được việc làm, lại mang thai. Còn chồng tôi sau khi cưới không lâu đã thất nghiệp do công việc xây dựng không nhiều như trước. Vì “nhàn cư vi bất thiện” nên chồng tôi lao vào cờ bạc, gái gú. Toàn bộ số tiền, vàng được cho hôm cưới, chồng tôi mang đi bán sạch. Mẹ chồng thì liên tục đay nghiến, chửi bới chỉ vì tôi không làm ra tiền. Ngày tôi sinh con, tôi chẳng có đồng nào trong người. Chồng tôi bảo sẽ nhờ mẹ chồng đóng giúp viện phí. Thế mà lúc người ta gọi đi nộp tiền, mẹ chồng tôi lại viện cớ có việc phải về. Cũng may đúng lúc đó, mẹ đẻ tôi lên đến nơi và giúp tôi nộp tiền viện phí. Mấy ngày tôi nằm viện, mẹ đẻ cũng chăm sóc tôi từng ly từng tý, trong khi mẹ chồng chỉ lộ mặt cho có. Thế nhưng, thấy mẹ con tôi được mọi người đến thăm cho tiền thì mẹ chồng tôi lại rất nhanh tay giữ hết.

Sau khi tôi xuất viện, dù vẫn đang trong thời gian ở cữ, mẹ chồng đã bắt tôi phải làm đủ thứ việc nhà. Có lần con tôi sốt cao, quấy khóc mãi. Tôi phải chăm cháu nên lỡ giờ nấu cơm trưa. Mẹ chồng đã không có ý định phụ giúp, còn chửi mắng tôi, bảo rằng tôi mất dạy, cố ý bỏ đói bà. Tôi thanh minh thì bà nhảy vào vừa đánh tôi vừa quát: “Nuôi chó nó còn biết trông nhà. Còn nuôi mày thì như nuôi báo cô! Mày là đồ vô tích sự, chỉ biết ở nhà ăn trắng mặc trơn, không kiếm được đồng tiền nào về cho cái nhà này cả.” Rồi bà gào lên chửi cả bố mẹ tôi nữa. Đó không phải là lần đầu tiên mẹ chồng có cách hành xử thô bạo với tôi. Đã thế, bà còn hay đặt điều, nói sai cho tôi. Chồng tôi thì nghe mẹ nên chẳng cần biết sự thật thế nào đã đánh tôi. Có lần, tôi bị chồng đánh gãy tay, chảy máu đầu, phải đi bệnh viện khám. Lúc đó, con tôi còn nhỏ, tôi không chăm được con, chồng và mẹ chồng thì chẳng nhờ vả được gì. Tôi đành gọi điện nhờ mẹ đẻ xuống chăm cháu và nói dối là tôi đi đường bị xe đâm. Mẹ tôi xuống chăm con giúp tôi được mấy ngày thì không chịu nổi cách nói chuyện cạnh khóe, mỉa mai của mẹ chồng tôi nên gọi em trai tôi xuống đón về. Nhưng khi mẹ tôi chuẩn bị ra khỏi cửa thì mẹ chồng tôi lại sinh sự. Mẹ chồng tôi bảo: “Nhà này không phải nhà trọ. Lúc đến, bà đã không xin phép tôi thì lúc đi phải nói cho đàng hoàng.” Rõ ràng cả lúc đến và trước khi về, mẹ tôi đều đã nói chuyện đàng hoàng với bà. Thế mà giờ mẹ chồng tôi lại nói vậy. Mẹ đẻ tôi giận lắm nhưng vì nghĩ thương con, thương cháu, không muốn mất hòa khí giữa 2 nhà nên mẹ tôi lại nhịn xuống và chào mẹ chồng tôi.

3 năm trước, bố mẹ đẻ tìm cho tôi 1 công việc ổn định ở quê chồng. Chồng tôi cũng tìm được công việc mới. Anh thay đổi rõ rệt, trở nên tu chí làm ăn và yêu thương vợ con hơn trước. Tiền lương hàng tháng, vợ chồng tôi đưa cho mẹ chồng gần hết, chỉ giữ lại 1 khoản nhỏ để chi tiêu. Thế nhưng bà vẫn thường xuyên chửi bới, xúc phạm tôi và cả bố mẹ tôi nữa. Quá uất ức, tủi nhục, tôi quyết định ly hôn. Tuy nhiên chồng tôi lại tỉ tê, khuyên nhủ rằng vợ chồng ly hôn, con cái sẽ khổ. Anh cũng bảo mẹ chồng tôi chỉ có mình anh. Anh thương tôi nhưng không thể bất hiếu với mẹ. Anh xin tôi nếu yêu anh thì hãy cố chịu đựng. Vì thương chồng, không muốn chồng khổ tâm nên tôi đồng ý. Có điều mẹ chồng vẫn thường xuyên kiếm cớ sinh sự với tôi. Mỗi lần như thế, chồng tôi không bênh tôi trước mặt mẹ chồng nhưng sau đó, anh sẽ tâm sự, khuyên nhủ mẹ đừng làm khó tôi. Thế nhưng mẹ chồng tôi lại mang nước mắt ra để gây sự thương cảm nên chồng tôi lại chẳng dám nói nữa.

Không chỉ đối xử tệ bạc với tôi, mẹ chồng tôi còn làm mất tình cảm thông gia giữa 2 nhà. Khi ông nội tôi bị ung thư, phải nằm viện điều trị, chẳng thấy ai trong gia đình chồng tôi thăm hỏi. Đến khi ông tôi mất, mẹ chồng tôi cũng chẳng được 1 lời, càng không có mặt trong lễ viếng khiến tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu. Giờ mẹ chồng tôi phải đi viện mổ, vì bức xúc nên bố mẹ tôi cũng không hỏi thăm. Vậy là mẹ chồng nói rằng bố mẹ tôi là máu lạnh, không biết cách đối nhân xử thế. Thế nhưng chính mẹ chồng tôi mới là người làm 2 bên thông gia bất hòa chứ có phải bố mẹ tôi đâu? Chồng tôi cũng biết mẹ mình cư xử như thế là không đúng nhưng lại hèn nhát, không dám góp ý với mẹ mình. Còn tôi cũng thật khó nghĩ, không biết phải làm sao…

Các bạn có thể để lại lời khuyên cho cô gái ở phần bình luận hoặc gọi điện đến chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi theo số điện thoại 024.39.34.11.39 trong giờ hành chính.