Viết thư về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi", bà mẹ chồng trải lòng rằng cảm thấy buồn tủi khi cô con dâu lạnh nhạt với gia đình chồng, còn con trai cũng không quan tâm tới bố mẹ.

Tôi sống ở một vùng quê, vợ chồng tôi đều là công chức Nhà nước nên cuộc sống cũng tạm ổn. Từ bé, tôi đã chú ý rèn rũa các cháu nên các cháu rất ngoan, nay đều có công ăn, việc làm ổn định.

Con trai tôi năm nay 32 tuổi, công tác trong quân đội. Tôi còn nhớ một ngày cách đây 7 năm, cháu dẫn người yêu về. Nhìn cô gái dáng người nhỏ thó, yếu ớt nhưng tính nết lại không dịu dàng nên vợ chồng tôi đã phản đối. Tôi đã hết lời khuyên con, hãy tìm một người con gái khỏe mạnh, thùy mị mà lấy làm vợ nhưng cháu vẫn không nghe lời. Trước sự phản đối quyết liệt của bố mẹ, cháu đã thuê nhà để ở cùng người yêu, một thời gian sau thì thông báo muốn cưới. “Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất”, dù trong lòng rất buồn vì con không nghe lời nhưng chúng tôi cũng đành phải tổ chức đám cưới cho con với đầy đủ lễ nghĩa. Để gia đình hòa thuận, vợ chồng tôi đã cố gạt đi những ý nghĩ không tốt trước đây và thương yêu con dâu như con đẻ của mình. Sau khi cưới, tôi đã đưa vợ chồng chúng đi du lịch một số thành lớn, nhờ đó tình cảm mẹ chồng, nàng dâu dần gần lại.

Cũng phải thừa nhận rằng, con dâu và con trai tôi rất có chí, chăm chỉ làm ăn, chả thế mà khi lấy nhau, chúng nó đã tự mua chung cư và trả góp. 2 năm sau khi cưới, chúng sinh cho tôi cháu đích tôn. Do tôi vẫn đang công tác nhưng 2 tháng đầu con dâu đẻ, ban ngày tôi đi làm, đêm đến, tôi lại sang nhà để bế cháu. Có những hôm đứa trẻ khóc cả đêm, thương con dâu cả ngày vất vả, tôi đã tình nguyện ở lại bế cháu cho con ngủ, những ngày nghỉ, tôi lại ra nhà chúng phục vụ không nề hà việc gì. Kể từ khi sinh cháu, mỗi tháng tôi đều cho chúng một khoản tiền để nuôi con.

Dù đã hết lòng, hết sức nhưng không hiểu vì sao, càng ngày khoảng cách của tôi và con dâu ngày càng xa. Con dâu vẫn không vừa lòng, mặt nặng mày nhẹ với nhà chồng. Gặp bất cứ ai, cháu cũng kể xấu gia đình tôi, từ nết sinh hoạt đến đối nhân, xử thế cháu đều thấy khó chịu. Rất ít khi, chúng mang con đến chơi với bố mẹ. Nhiều lúc tôi nhớ thằng nhỏ quá, tôi đã chủ động gọi điện nói mang cháu sang chơi với ông bà mà thi thoảng, con trai tôi mới mang cháu đến. Các cuộc vui, cưới xin nhà tôi, con dâu không tham dự mặc dù tôi đã chủ động mời. Để tìm hiểu phải trái, vì sao con dâu lại giận bố mẹ, tôi đã gọi điện, nhắn tin cho con trai nhưng nó lại im lặng không có lời giải thích nào. Đã 6 tháng nay con dâu không đến nhà tôi chơi. Tháng trước, chồng tôi phát hiện mắc ung thư nên quyết định cùng chồng đi chữa bệnh. Dù rất giận con nhưng 10 ngày đầu tiên ở Hà Nội, tôi vẫn gọi điện cho con trai thông báo bệnh tình của bố chúng và có nói cho chúng, bố phải phẫu thuật và có nói con dâu gọi điện an ủi bố, nhưng nó chỉ ậm ừ. Trước khi chồng tôi lên bàn mổ, một lần nữa tôi lại gọi điện cho con đưa con dâu đến thăm bố hoặc gọi điện hỏi bố 1 câu cũng được. Trước sự cầu khẩn của mẹ, hôm sau con dâu mới gọi điện. Gần 1 tháng bố chúng nằm viện, chủ yếu tôi chăm sóc, con trai tôi chỉ lên thăm nom 2 ngày rồi về. Con có biếu tôi chút tiền nhưng tôi không lấy vì nghĩ mình còn lo được và tôi cũng nói với con, từ nay sẽ không hỗ trợ tiền để nuôi cháu nội nữa vì phải lo cho ông.

Sau khoảng thời gian nằm viện, chồng tôi về nhà, con dâu có cho cháu 1 lần đến khoảng 30 phút, từ đó tới nay đã vài tháng đều không một câu hỏi han. Không hiểu con dâu nói gì mà con trai tôi dạo này cũng thờ ơ với bố mẹ. Tôi buồn con dâu thì ít mà trách con trai thì nhiều, nếu con trai hiếu thảo, con dâu không bao giờ dám vậy. Vì con trai tôi là cháu đích tôn của dòng họ nên bố chồng tôi đã sang tên nhà cửa, đất đai cho nhưng vợ chồng nó vẫn thờ ơ, chả hỏi han gì. Tôi rất xấu hổ nên không dám tâm sự với ai để giải tỏa nỗi lòng của mình. Giờ tôi phải làm sao đây? buông bỏ coi như không có chúng hay vẫn cứ nhẫn nhịn trước sự vô cảm của con?

Các bạn hãy giúp nhân vật giải quyết câu chuyện của gia đình bằng cách để lại lời chia sẻ dưới câu chuyện hoặc gọi điện đến số điện thoại 024.3934.1139