Năm nay tôi 52 tuổi, đã có đủ con trai, con gái. Chồng rất yêu thương, chiều chuộng tôi, gia đình bên chồng cũng rất tử tế. Bề ngoài tôi khá cởi mở, không ngại giao tiếp, nhưng thực chất là người hướng nội. Thường ngày, ít khi tôi chia sẻ chuyện gia đình, quan hệ của mình với mọi người, hoặc cùng lắm, cũng chỉ nói với những người mà tôi tin tưởng. Nhưng tôi quyết định sẽ kể câu chuyện của mình lên đây để xin lời khuyên từ mọi người. Chuyện này liên quan đến quan hệ của tôi với mẹ đẻ nên rất tế nhị và không biết phải bắt đầu từ đâu.

Bố mẹ tôi sinh được 4 người con, 3 gái, 1 trai, tôi là con thứ hai trong gia đình. Vì bố mẹ tôi rất nghiêm khắc nên chị em tôi ai cũng học hành tử tế, có việc làm ổn định tại địa phương, người làm giáo viên, người làm trưởng ban Công tác Mặt trận ở xã, người làm tại công ty Nhà nước, còn tôi hiện buôn bán nhỏ ở quê. Từ khi chúng tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã có tư tưởng trọng nam, khinh nữ. Ngay khi em trai út của tôi ra đời, mẹ đã cưng như trứng mỏng, hễ chị em tôi có quát mắng cậu ấy là thế nào cũng bị mẹ đánh. Đến khi trưởng thành, mọi việc trong gia đình, mẹ tôi đều nhất nhất nghe theo cậu ấy. Trong gia đình có chuyện gì, không bao giờ mẹ bàn với chúng tôi. Nếu chúng tôi có ý kiến, bà cũng coi như không.

Rất may 3 chị em gái của tôi đều lấy chồng gần nhà. Những năm chúng tôi mới cưới, cuộc sống còn bộn bề, vất vả, mỗi lần về đến nhà, được bố chuyện trò, hỏi han mọi chuyện rồi dạy cách cư xử với bà con, lối xóm cũng như gia đình bên chồng, chị em tôi rất vui nên cứ rảnh việc, chúng tôi lại về nhà xum vầy vui vẻ, ai có chuyện gì cũng kể cho bố nghe và xin lời khuyên từ ông. Thế nhưng mẹ tôi thì lại khác, mỗi lần chúng tôi mang con về thăm ông bà thì bà lại bảo: Chúng mày đói mới về đây chứ gì? Thật ra, lúc đó chị em chúng tôi đâu có đói vì đều chăm chỉ làm ăn, gia đình chẳng thiếu thốn gì so với chòm xóm xung quanh, vậy mà bà vẫn mặc định, mỗi lần con cháu về chỉ để xin ăn. Dù rất buồn vì những lời nói cay nghiệt của mẹ nhưng chúng tôi vẫn động viên nhau, không chấp những lời mẹ nói, đều đặn đi lại, thăm hỏi mẹ với mong muốn dần dần mẹ sẽ thay tính, đổi nết. Thế nhưng không phải như vậy, mẹ tôi ngày càng cay nghiệt với chị em tôi nhiều hơn, thậm chí đặt điều nói xấu đứa này với đứa kia để chị em tôi bất hòa. Biết tính bà như vậy nhưng các con rể của bà đều không chấp nhặt, vẫn cư xử có trước, có sau, nhà ngoại có chuyện gì, tất cả đều chung tay, không nề hà, khách sáo. Hơn chục năm nay, kể từ ngày bố tôi mất, mọi chuyện lại càng tệ hơn. Bà gần như không giao tiếp gì với con gái, có chuyện trò bà cũng chỉ trả lời nhát gừng. Những năm đầu bà còn làm giỗ cho ông có đầy đủ con cháu trong nhà, mấy năm nay, ngày giỗ bố mà chúng tôi không được xum vầy nên rất tủi.

Mới tháng trước, chị em tôi tới thăm, thấy giường nằm của bà đã gãy nên bàn nhau đi mua cho bà chiếc giường mới. Lúc đóng lại giường, bà không có nhà, khi mọi việc xong xuôi thì bà về. Tưởng rằng bà vui vì các con mua quà tặng nhưng không, bà đuổi chúng tôi về không thương tiếc. Nếu như chiếc giường đó của cậu út mua, bà sẽ rất mừng và đi kể khắp xóm, nhưng của con gái, bà lại đối xử như vậy nên chúng tôi rất buồn. Nhiều lần bà còn nói, chỉ coi con dâu và con trai là con. Vậy mà từ trước tới giờ, khi bà ốm đau hoặc nhà có công to, việc lớn, chị em tôi đều chăm sóc, gánh vác, nào có nề hà gì đâu, trong khi đó những lúc chăm bà, con dâu lại rất hời hợt, thế mà vẫn được bà quý.

Chúng tôi đều cũng sắp thành bà nội, bà ngoại. Ai cũng bảo, tuổi này còn mẹ là sung sướng nhưng chị em tôi lại chất chứa bao nỗi buồn vì bị mẹ ghét bỏ. Giờ chúng tôi phải làm như thế nào đây?./.