Người phụ nữ này năm nay đã 45 tuổi, có 2 con trai. Năm 22 tuổi, chị gặp và yêu người chồng của mình, sau 3 năm thì cưới. Sinh con đầu lòng, chị xin nghỉ ở nhà để chăm sóc chồng con và gia đình,. Bắt đầu từ đó, người chồng tỏ ra coi thường vợ. Anh ta cho rằng chị là kẻ ăn bám, luôn bạo hành chị cả về thể xác và tinh thần. Vì vậy mà chị đã ly hôn. Sau đó, do muốn con có một gia đình trọn vẹn, chị đã nối lại tình cảm với chồng. Được bố mẹ vợ cho mảnh đất rộng 80m2, chồng chị đã bỏ tiền riêng của mình ra xây ngôi nhà 3 tầng khang trang trên đó, rồi vợ chồng chị sinh tiếp cậu con trai thứ hai. Sống gần bố mẹ vợ, nhưng anh vẫn không thay đổi cách đối xử với vợ. Khi con trai thứ 2 được 4 tuổi, lại một lần nữa, vợ chồng chị ly hôn. Tòa án tuyên, chị được quyền nuôi đứa lớn, chồng chị nuôi đứa bé, ngoài ra chị phải trả cho chồng 500 triệu, số tiền anh bỏ ra để xây nhà. Chị đã khóc hết nước mắt vì thương con và thương cho cả phận mình. Chị xin việc đi làm để có thu nhập ổn định, cải tạo căn nhà 3 tầng tầng dưới để ở, 2 tầng trên cho thuê để lấy tiền tích góp trả cho chồng cũ. 1 năm sau, chị nhận luôn cháu thứ 2 về nuôi. 2 buổi cuối tuần chọi đều cho các con đi chơi với bố. Thế nhưng chị thường xuyên bị chồng chửi mắng, nhắn tin với lời lẽ tục tĩu qua điện thoại. Chị phải chặn hết số điện thoại và các phương tiện mà anh ta có thể liên hệ. Vì không tiếp tục hành hạ được được chị, không ít lần anh ta đã nói với con trai lớn rằng: “Hãy bảo mẹ cẩn thận, có ngày bố sẽ giết cả nhà mẹ” khiến chị vô cùng mệt mỏi, không biết phải làm sao?

Câu chuyện của chị đã thu hút và nhận được sự chia sẻ của nhiều thính giả. Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi - VOV2" cũng có đôi lời tâm sự cùng chị:

Đọc câu chuyện, tôi thấy thương cho hoàn cảnh của bạn, cũng chỉ vì yêu gia đình nên đã hy sinh bản thân để chăm lo cho chồng con nhưng những nỗ lực ấy lại không được chồng ghi nhận.

Trước khi kết hôn, chồng cũ của bạn quả là một người hào hoa, phong nhã. Với những hành động quan tâm tới người yêu, tôi nghĩ, có không ít cô gái đã ngưỡng mộ. Khi yêu, ai chả mong được bạn trai quan tâm, che chở và hơn hẳn người yêu cả một “cái đầu” theo nghĩa bóng, để người con gái nương tựa, học hỏi. 3 năm sau khi yêu các bạn mới kết hôn thì cũng không thể gọi là vội vàng được. Với thời gian tìm hiểu như vậy, 2 người hẳn đã biết rõ về gia cảnh, tính nết, thói hư, tật xấu và chấp nhận cả điều tốt và chưa tốt của nhau vẫn quyết định đi đến hôn nhân. Tới lúc này, tôi vẫn cho rằng hành động của bạn hoàn toàn chính xác, bạn đã chọn đúng người. Thế nhưng vì sao anh ta lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy? Tôi nghĩ, nguyên nhân bắt nguồn từ việc bạn nghỉ hẳn việc ở cơ quan để ở nhà chăm chồng con. Lúc này, mọi chi tiêu, sinh hoạt, kinh tế đều đổ dồn lên đôi vai của chồng. Khi khó khăn, với một người không biết cân bằng cuộc sống nên anh ấy đã bẳn tính và sinh ra thói khinh thường vì vợ là kẻ “ăn bám”. Rồi dần dần, thói xấu của anh ta ngày càng lớn, có thể ở xã hội, anh ấy vẫn là một người hào hoa nhưng khi về đến nhà, anh ấy sẵn sàng đối xử với bạn như kẻ ăn, người ở, mọi bực dọc ở ngoài anh ấy mang về trút cả lên đầu vợ. Trong khi đó, bạn lại là người phụ thuộc chồng về kinh tế nên cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng. “Con giun xéo mãi cũng quằn”, bạn đã vùng lên đấu tranh cho mình nên đã ly hôn lần đầu.

Bản tính của phụ nữ chúng ta, lúc nào cũng hướng về gia đình nên khi chia tay, sợ con thiếu hơi ấm của bố, bạn đã chấp nhận quay trở lại để gia đình được tròn trịa, con có đủ bố mẹ. Nhưng lúc này, bạn vẫn chưa tự chủ được về kinh tế nên anh ấy vẫn chưa bỏ thói khinh thường vợ, nhất là khi anh ấy tích góp được khoản tiền lớn để xây nhà nên đã giương giương tự đắc, càng coi thường vợ hơn. Và cũng như lần trước, bạn cũng đã quyết tâm chia tay chồng, dù lần chia tay này khó khăn hơn lần trước khi có thêm một đứa con và cả món nợ lớn với chồng. Tôi cho rằng, quyết định này của bạn là chính xác. Không có một lý do nào để phụ nữ chúng ta phải chịu đựng sự bạo hành của đàn ông, và đặc biệt, người đó là chồng mình. Và cũng rất may, bạn đã đón được cháu thứ hai về để 3 mẹ con xum vầy, đã quyết tâm đi làm để tự nuôi 2 con, không còn phụ thuộc kinh tế như trước.

Phụ nữ là phái yếu nên khó đương đầu trực tiếp với những kẻ làm càn như chồng cũ bạn. Hơn nữa, kẻ đó vốn hiểu rất rõ những điểm mạnh, điểm yếu, thói quen, khả năng tự vệ… của bạn. Chính vì vậy, lúc này không có cách nào khác, bạn càng cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Trước hết, bạn nên trao đổi với gia đình mình về những lời anh ấy nói để có cách xử lý. Bạn cũng có thể đến tận nhà, cơ quan… để nói rõ với anh ta về việc này. Cùng với đó, nếu anh ta tiếp tục có những lời đe dọa, bạn cũng nên báo với cơ quan chức năng để họ có biện pháp bảo vệ mẹ con, gia đình bạn nếu anh ấy hành động. Hãy cứng rắn lên, đừng sợ hãi, để anh ta thấy bạn giờ đây không còn như “con ốc ở trong cái vỏ” mà sẵn sàng đương đầu với anh ta, tôi tin anh ta sẽ không dám làm gì bạn nữa. Bạn đã có tự do thì hãy hành động kiên quyết để bảo vệ tự do của mình. Hãy tin kẻ xấu sẽ sớm nản lòng, không dám làm gì trước sự cứng rắn, quyết liệt của bạn. Chúc bạn mạnh mẽ và vui vẻ.