Viết thư gửi về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi", người phụ nữ đang rất phân vân, không biết phải làm gì để giải quyết câu chuyện của mình. Nội dung câu chuyện của cô như thế này:

Năm nay tôi 25 tuổi, đã kết hôn được 2 năm và có 1 cháu bé 8 tháng tuổi. Vì học xa nhà, thiếu thốn cả tình cảm và vật chất nên khi gặp anh – một người đồng cảnh ngộ, tôi đã có cảm tình với anh, khi đó anh đã đi làm, có nhiều kinh nghiệm sống nên đã dạy bảo tôi rất nhiều. Thời gian thấm thoắt trôi, tình cảm giữa tôi và anh ngày càng khăng khít nên năm thứ hai đại học, tôi đã yêu anh. Quả thực tôi rất hạnh phúc khi có anh vừa là bạn, vừa là người thày mà tôi vô cùng kính trọng.

Học xong đại học, tôi xin được việc làm ngay. Khi đó, anh cũng đã ngoài 30 tuổi nên gia đình giục cưới và tôi cũng đã đồng ý. Tưởng rằng sau khi kết hôn, chúng tôi sẽ được vui vẻ, hạnh phúc bên nhau vì cả 2 đều đã có việc làm và thu nhập ổn định, thế nhưng mọi chuyện đều không như tưởng tượng của tôi. Từ khi về làm dâu tới nay, dù tôi đã cố gắng chi tiêu dè sẻn nhưng vợ chồng tôi chưa dành dụm tiết kiệm được đồng nào mà lại còn đang nợ nần chồng chất. Nguyên do là chúng tôi phải gồng gánh cho gia đình bên chồng quá nhiều.

Bố mẹ chồng tôi làm nghề đánh cá trên sông, thu nhập bấp bênh, giỏi lắm chỉ đủ chi tiêu, sinh hoạt gia đình nên ngay khi cưới, chúng tôi đã được giao trách nhiệm phải gánh vác, lo toan mọi việc trong gia đình, từ việc nhỏ tới việc lớn. Bố mẹ chồng tôi đều quê xa nên mỗi lần về quê, ông bà gọi vợ chồng tôi và giao trách nhiệm, nào quà cho người nọ, quà cho người kia, đóng góp cái này, mua sắm cái nọ mà chỉ nghe thôi cũng thấy chóng mặt nhưng tôi vẫn cố gắng đáp ứng. Rồi mọi đồ dùng trong nhà, hễ hỏng cái gì, ông bà cũng gọi cho chúng tôi phải sắm sửa. Răng bố chồng tôi yếu, phải chữa và làm lại hết 20 triệu đồng, ông cũng gọi cho con trai phải đưa tiền….

Tưởng rằng khi sinh con, ngoài tiền thuê nhà và lo cho con nhỏ với bao chi phí, ông bà sẽ thông cảm, tự lo liệu mọi chuyện, thế nhưng không phải như vậy, chúng tôi vẫn phải có trách nhiệm như trước. Tôi biết rằng con cái phải có trách nhiệm lo cho bố mẹ nên kể từ khi về làm dâu tới nay, chi phí biết bao nhiêu khoản mà tôi chẳng dám phàn nàn câu nào hoặc cùng lắm chỉ im lặng, thế nhưng chồng tôi cũng không nhận thấy hành động lạ của vợ mà vẫn chu cấp, chi tiêu những công việc của gia đình. Tháng 4 vừa rồi, chị chồng tôi phát hiện mắc ung thư, do hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị ấy cũng chẳng tiết kiệm được đồng nào nên phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi. Lúc đó, vợ chồng tôi cũng mang đến cho anh chị ấy 20 triệu đồng gọi là cho vay nhưng thực chất là cho vì biết rằng bệnh tật tốn kém lại khó khăn như vậy sẽ chẳng bao giờ anh chị ấy trả được.

Tôi biết việc chồng làm là tốt nhưng thực sự, hiện giờ chúng tôi đang quá sức vì mỗi khi ở nhà có việc gì là chúng tôi phải đi vay mượn anh em đồng nghiệp rồi chờ đến kỳ lương mới trả mà chưa hết, cứ liên tục, việc này chưa lo xong, việc khác lại tới nên lúc nào chúng tôi cũng như một mớ bòng bong. Cứ mỗi lần nhà xảy ra chuyện, tôi nhìn anh trông rất buồn mà trong lòng xót xa không biết phải làm sao nhưng cũng chẳng dám mở lời, còn về phía nhà chồng tôi, dường như tất cả đều nghĩ, chúng tôi làm ăn tốt, có nhiều tiền nên những việc chúng tôi làm là đương nhiên. Trước khi cưới, chúng tôi đã đặt ra mục tiêu, 10 năm sau khi cưới sẽ phải mua nhà để “an cư, lạc nghiệp”, thế nhưng trước tình cảnh này, chắc vợ chồng tôi sẽ chẳng bao giờ có nổi cái nhà để ở mất. Giờ tôi phải làm sao?

Các bạn cùng gỡ rối cho nhân vật của chúng ta bằng các cách sau đây:
CÁCH 1: Gọi điện đến số (024) 3.934.1139 (trong giờ hành chính)
CÁCH 2: Gửi mail tới địa chỉ noivoitoivov2@gmail.com
CÁCH 3: Để lại bình luận dưới mỗi câu chuyện