Cô gái đã viết thư gửi về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi để tâm sự:

Tôi sinh năm 1992, cầm tinh con khỉ, còn người yêu tôi sinh năm 1984, tuổi con trâu. Ai cũng bảo, như vậy là chúng tôi hợp tuổi nhau lắm. Vậy mà yêu nhau đã hơn 6 năm, ngày tôi được khoác lên mình bộ áo cưới vẫn còn xa lắm. Người yêu tôi tính tình hiền lành, không lăng nhăng, anh rất quan tâm đến người khác, hết lòng với bạn bè, nhưng nhược điểm của anh là người bảo thủ và rất bị động. Khả năng chịu áp lực của anh rất thấp, chính vì vậy mà trong công việc anh mãi cứ bình bình như thế chứ không vươn lên. Anh luôn muốn có một cuộc sống vui vẻ, dĩ hòa vi quý, không va chạm, một điểm nữa là anh không coi trọng việc kiếm tiền, đủ dùng, đủ tiêu, với anh thế là được. Mặc dù lớn tuổi hơn tôi nhiều nhưng trong chuyện tình cảm, lúc nào tôi cũng phải chủ động. Mỗi lần hai đứa giận dỗi dù lớn hay nhỏ thì tôi cũng phải tự làm lành, còn nếu không thì anh cứ để thời gian trôi, có khi cả tháng anh mới làm lành. Sau mỗi lần mâu thuẫn, tôi luôn muốn nói rõ ràng các vấn đề để cả hai cùng rút kinh nghiệm hoặc giải quyết dứt điểm vấn đề nhưng anh không chịu nói chuyện. Thế nên, đâu lại vào đấy, lại cãi vã vì những chuyện cũ đã qua.

Yêu nhau cũng đủ lâu, tuổi anh thì cũng nhiều, tôi đã chủ động nhắc đến chuyện cưới xin, song, bao nhiêu lần nói bóng nói gió thì anh vẫn im lặng. Gần đây, tôi hỏi thẳng thì anh bảo suốt ngày nhắc cưới xin, anh muốn có thời gian tìm hiểu nhau cho thật kỹ càng đã, rồi anh lấy ví dụ, cô này, bác nọ (người quen của anh) yêu nhau hàng chục năm mới cưới. Anh còn lấy lý do, mẹ anh là người khó tính, sợ tôi vẫn còn trẻ dại, không chịu được tính khí mẹ chồng, lúc đó thì anh không biết giải quyết thế nào, bênh vực ai bây giờ (?). Tôi thì nghĩ, anh sắp 40 tuổi, tôi thì cũng 30, độ tuổi này nên cưới sớm để còn sinh con cái. Sau nhiều lần giục giã thì tầm giữa năm anh bảo để vài tháng nữa rồi cưới, giờ cũng đang dịch giã thế này. Vậy mà sắp hết năm, mốc thời gian vài tháng của anh đã qua, mà tôi vẫn chưa thấy tia hy vọng nào cả. Nhiều lúc tôi rất tủi thân, nhìn xung quanh bạn bè đã có con bế, con dắt. Nhiều đứa còn được cầu hôn bất ngờ, lãng mạn, tôi thì chẳng dám mơ đến chuyện đó, chỉ cần anh có câu trả lời thẳng thắn, rõ ràng mà cũng không được.

Để tổ chức 1 đám cưới chắc chắn tốn kém rất nhiều, tôi biết kinh tế của anh cũng không mấy dư giả. Đi làm bao nhiêu lâu mà anh chẳng tích cóp được nhiều. Tôi ướm hỏi thì anh gắt: Sao em đòi hỏi nhiều thế, anh chẳng bảo sẽ cưới hay sao? Chẳng lẽ, trong suy nghĩ của anh chuyện tôi muốn về chung 1 nhà với anh là quá đáng lắm sao. Chắc anh nghĩ chịu cưới tôi đã là tốt lắm rồi. Trong khi tôi cũng chỉ mong anh có thể lo lắng kinh tế hơn cho tương lai, ổn định công việc sau còn con cái nữa chứ đâu phải tôi đòi nhà lầu xe hơi gì cho cam. Với ngành nghề mà anh được đào tạo, cộng với kinh nghiệm làm việc hơn chục năm rồi, anh hoàn toàn có thể chọn 1 công việc khác để có thu nhập cao hơn trang trải cho cuộc sống nhưng tính anh cũng rất bảo thủ, tôi khuyên anh thế nào cũng không được. Cứ như thế sau này sống với nhau liệu có hòa hợp được không, hay lại suốt ngày cãi vã.

Về phần mình, công việc của tôi khá ổn định, là người biết lo toan vun vén cho gia đình, nhưng tôi cũng có nhược điểm là khi không hài lòng việc gì thì hay nói đi nói lại. Anh vin vào điều này và bảo tôi không tốt, nóng tính, không biết kiềm chế, ích kỷ. Nhưng ai mà chịu được khi hai đứa có vấn đề gì thì anh im lặng, bị động, chưa bao giờ giải thích chuyện gì cho thỏa đáng. Thực sự giờ tôi rất bế tắc. hai người quan điểm khác nhau về kinh tế, lối sống liệu sau này có thể chung sống hòa thuận được không?

Các bạn hãy chia sẻ với cô gái bằng cách viết bình luận dưới câu chuyện này hoặc gọi điện về số máy 0243.9341139 trong giờ hành chính.