Ở vùng quê nghèo khó nơi tôi sinh sống, ông bố bà mẹ nào cũng cố gắng bươn trải lo cho con cái ăn học để thoát cảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Với tôi, từ trước tới giờ luôn cho rằng, mong ước đó sẽ dễ dàng trở thành hiện thực trong nay mai thôi, bởi lẽ, so với những đứa trẻ trong làng, con trai lớn của tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh.

Ngày cháu mới 4 tuổi, những trò chơi đố vui hay toán đố cháu đều trả lời đúng. Học chữ cũng chỉ cần đọc 1 – 2 lần là con nhớ vanh vách. Đến khi đi học, mọi kiến thức con đều nắm bắt tốt và nhanh. Cứ như thế 9 năm học, năm nào con tôi cũng đứng nhất, nhì lớp. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa rồi, vợ chồng tôi cũng lo lắng, tìm thầy dạy tốt kèm cặp thêm cho con, rồi tìm hiểu những trường cấp ba có tiếng “dạy tốt, học tốt” trên thành phố để sau này con có “đà” học mà thi lên đại học. Không trái kỳ vọng của cha mẹ, con tôi đỗ trường chuyên với điểm số khá cao. Tương lai của con trong mắt tôi như không có gì cản trở, mọi thứ như được sắp đặt sẵn vậy.

Nói thực, gia đình tôi không hẳn đã khá giả nhưng tôi chưa bao giờ tiếc công tiếc của “đầu tư” cho con cái học hành. Thậm chí, ngay cả lúc công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định, tôi cũng không để con phải nghỉ một buổi học nào, có phải vay mượn tôi cũng vẫn cố để con được học hành đầy đủ nhất. Bởi, tôi luôn nghĩ, đầu tư cho con bây giờ chính là đầu tư cho mình sau này. Chưa nói tới việc con báo hiếu mà chỉ cần cuộc sống của con tốt hơn chúng tôi hiện giờ đã là mãn nguyện rồi.

Hai tháng trước, sau khi biết điểm thi của con, vợ chồng tôi ngồi bàn bạc với con để hỏi xem con muốn chọn tổ hợp môn học nào, có cần bố mẹ đưa lời khuyên hay định hướng gì không để con có thể dễ dàng hơn trong việc lựa chọn. Trong lúc tôi cao hứng đưa ra những ưu điểm, nhược điểm của ngành này, khối kia với từng tổ hợp môn thì con tôi thủng thẳng: “Con không có ý định học lên nữa”. Khi tôi còn chưa hết bất ngờ thì con tôi tiếp tục: “Con muốn lên thành phố xin việc, vừa để giúp đỡ bố mẹ về kinh tế, cũng vừa là để học nghề. Học nghề xong con sẽ về mở cửa hàng tại nhà mình. Kiếm được tiền, con sẽ cùng bố mẹ đầu tư cho em. Con không muốn bố mẹ cứ phải vay mượn để cho hai anh em ăn học nữa. Con muốn được đi làm….” Nói rồi con bỏ vô phòng, còn vợ chồng tôi choáng váng không nói nên lời, không biết từ đâu và tại sao con lại có suy nghĩ như thế.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đây là suy nghĩ nhất thời, chắc chắn mấy ngày nữa con sẽ lại muốn đi học, chính vì vậy, vợ chồng vẫn lén con đến nộp hồ sơ tại trường chuyên mà con thi đỗ. Thế nhưng, qua mấy ngày cố gắng thuyết phục rằng, con cứ tiếp tục đi học, kinh tế gia đình mình không quá khó khăn mà cần con phải nghỉ học để đi làm. Nói nặng, nói nhẹ, thậm chí sau đó tôi giận dỗi không nói chuyện với con cả tuần, vậy mà con vẫn không thay đổi quyết định. Năm học mới thì đang tới gần, con cứ như thế này, chúng tôi biết làm sao.

Tôi cũng phải nói thêm cháu rất ngoan và chưa bao giờ làm điều gì khiến bố mẹ phiền lòng. Không biết có điều gì lại khiến cháu có suy nghĩ như thế. Chẳng lẽ chỉ vì một vài lần tôi kêu khó, phải vay mượn mà khiến con cảm thấy nặng gánh sao? Tôi không biết phải thuyết phục con như thế nào để con tiếp tục theo đuổi con đường học tập hay tôi phải chấp nhận quyết định của con? Thực sự giờ tôi khó nghĩ quá, tôi phải làm gì bây giờ!

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.