Nghe chương trình tại đây:

Dự kiến phương án tăng lương 8%: Mừng nhưng chưa yên tâm

Tốt nghiệp Đại học, ra trường đi làm tại công ty bên ngoài vài năm thì Nguyễn Văn Huy mới thi vào công chức một xã ngoại thành Hà Nội. Câu chuyện về việc dự kiến tăng lương cơ sở khoảng 8% từ ngày 1/7/2026 những ngày này trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều trong các phòng làm việc của cơ quan nhà nước.

"Lương của mình hiện tại khoảng 5 triệu 475 nghìn đồng. Nếu tăng khoảng 8% thì rơi vào khoảng gần 5 triệu 900 nghìn. Nếu tính ra thì mình chỉ tăng khoảng 400 nghìn mỗi tháng", Huy nói.

Con số 400 nghìn đồng nghe qua có vẻ nhỏ nhưng lại là phép tính cụ thể mà nhiều công chức đang thử nhẩm trong đầu khi nghe thông tin tăng lương. Bởi với họ, đó không chỉ là thu nhập, mà còn là thước đo cho giá trị lao động và sự ổn định của cuộc sống.

Ở một góc nhìn khác, chị Lê Thị Hòa công chức tại Ninh Bình cho biết mức tăng chưa được như kỳ vọng, nhưng cũng hết sức chia sẻ với nỗ lực cân đối của nhà nước.

"Đó là tín hiệu đáng mừng đối với cán bộ, công chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách. Điều này giúp phần nào cải thiện thu nhập và thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đến đời sống của người lao động", vậy là hơn 20 năm đi làm chị Hòa đã có mức lương khoảng 11 triệu đồng một tháng. Niềm vui ấy nhanh chóng đi kèm với những băn khoăn.

"Nhưng điều tôi khá lo ngại là giá cả sinh hoạt gần đây tăng khá nhanh. Ví dụ như rau trước đây 8–10 nghìn thì giờ lên 12–15 nghìn. Thịt cá cũng tăng", điều mà ai cũng thấy mức lương của nhà nước vẫn chưa theo kịp biến động của giá cả thị trường.

Không khó để nhận ra rằng, tâm trạng chung của nhiều công chức lúc này là mừng nhưng chưa thật sự yên tâm. Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), so với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng - CPI tháng 2/2026 tăng 1,14%. Nguyên nhân chủ yếu là do giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và dịch vụ giao thông tăng. Trong khi đó, ở cấp cơ sở nơi đang chịu tác động trực tiếp từ việc tinh gọn bộ máy và sắp xếp lại đơn vị hành chính áp lực công việc lại đang gia tăng rõ rệt.

Chị Lê Thị Hà cán bộ công chức tại một phường của Bắc Ninh cho biết, sau sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp thì địa phận của phường rộng gấp 5 lần so với trước đây.

"Phường tôi có 97 tổ dân phố tức to hơn cấp huyện trước đây", chị Hà nói dân cư tăng, địa giới hành chính mở rộng, công việc nhiều hơn, trách nhiệm lớn hơn nhưng thu nhập vẫn là bài toán khiến không ít người trăn trở. Nếu mức lương cơ sở tăng 8%, theo tính toán của một số công chức cơ sở, mỗi tháng họ có thể tăng thêm khoảng vài trăm nghìn đồng.

Với những người đang nuôi con nhỏ, thuê nhà ở thành phố hay chăm sóc cha mẹ già, khoản tiền ấy rõ ràng chưa thể tạo ra sự thay đổi lớn trong đời sống.

"Địa bàn rộng của chúng tôi phải di chuyển nhiều. Có những ngày mà tôi đổ sang hôm trước, hôm sau là nhìn công cơ mét xe máy là 95km đi cơ sở rồi quay từ trụ sở một đến trụ sở hai họp một ngày vài cuộc", chị Hà kể.

Thực tế, câu chuyện tiền lương công chức từ lâu không chỉ là vấn đề cá nhân. Nó gắn với hiệu quả của bộ máy hành chính và khả năng giữ chân nhân lực trong khu vực công. Bởi trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, áp lực công việc lớn hơn khi bộ máy hành chính tinh gọn, nhiều công chức mong muốn chính sách tiền lương được tính toán theo hướng sát hơn với mức sống thực tế.

Bài toán đảm bảo ổn định vĩ mô

Lần điều chỉnh tăng lương mạnh mẽ nhất là từ ngày 1/7/2024, lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tức 30%) cho cán bộ, công chức, viên chức (Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP).

Đánh giá về chủ trương tăng lương (dự kiến phương án 8%) lần này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng đây là “tín hiệu tích cực”, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống của đội ngũ hưởng lương từ ngân sách.

"Sau lần điều chỉnh tăng mạnh cách đây hai năm, việc tiếp tục tăng lương cơ sở cho thấy quyết tâm duy trì cải cách tiền lương trong bối cảnh kinh tế còn nhiều áp lực", ông Phong nói.

Tuy vậy, vị chuyên gia cũng thẳng thắn nhìn nhận, nếu đặt trong tương quan với chi phí sinh hoạt và biến động giá cả, đặc biệt là giá bất động sản và vàng, thì mức tăng 8% “còn xa mới theo kịp nhu cầu thực tế”.

Không chỉ chịu áp lực từ chi phí sống, chính sách tiền lương còn phải cân đối với khả năng của ngân sách nhà nước. Theo ông Phong, trong bối cảnh Nhà nước phải chi tiêu lớn cho các hoạt động quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp và phục hồi kinh tế, việc điều chỉnh lương cần được tính toán thận trọng để đảm bảo ổn định vĩ mô.

Đáng chú ý, chuyên gia Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh rằng, việc tăng lương cơ sở lần này không nên được hiểu là “công cụ duy nhất” để cải thiện đãi ngộ cho công chức. Thay vào đó, yếu tố then chốt nằm ở cải cách cơ chế trả lương theo vị trí việc làm – một nội dung đang được xây dựng và dự kiến triển khai trong thời gian tới.

“Chính sách tăng lương lần này chưa phải là công cụ cuối cùng và duy nhất để đãi ngộ người lao động mà còn phụ thuộc vào mức trả theo vị trí việc làm trong hệ thống mới”, ông Phong phân tích.

Quan điểm này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh bộ máy hành chính đang được tinh gọn, cùng với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Khi khối lượng công việc của nhiều cán bộ cơ sở gia tăng, yêu cầu về một cơ chế đãi ngộ tương xứng với trách nhiệm càng trở nên cấp thiết.

Không dừng lại ở tiền lương, chuyên gia Nguyễn Minh Phong cho rằng cải cách lần này cần được thực hiện đồng bộ, bao gồm cả cơ chế tuyển dụng, đánh giá, bổ nhiệm và kiểm tra công chức. Đáng chú ý là việc áp dụng các chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI), qua đó gắn thu nhập với mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Theo ông, khi hệ thống trả lương theo vị trí việc làm được vận hành đầy đủ, mức thu nhập của công chức có thể được cải thiện đáng kể, thậm chí đạt “vài chục triệu đồng mỗi tháng” đối với những vị trí có năng lực và hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cần có cơ chế đặc thù để thu hút và giữ chân nhân tài trong các lĩnh vực then chốt như giáo dục, y tế và công nghệ cao-những ngành đang đối mặt với nguy cơ “chảy máu chất xám” sang khu vực tư nhân.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, việc điều chỉnh tiền lương trên được cân nhắc trên cơ sở khả năng ngân sách, đồng thời bảo đảm sự cân bằng, hài hòa và hợp lý giữa tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang với chế độ dành cho người nghỉ hưu, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, nhằm bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội./.