Có những câu chuyện nhỏ lặng lẽ diễn ra mỗi ngày, không ồn ào, nhưng đủ sức làm ấm lòng người. Câu chuyện về bà Vũ Thị Ngọc Oanh, một “Mẹ đỡ đầu” ở phường Cửa Nam, TP Hà Nội là một trong những câu chuyện như thế.

Bà Oanh không phải người giàu có. Bà chỉ đơn giản là một người phụ nữ bình thường, với trái tim luôn đau đáu trước những phận đời nhỏ bé đang chông chênh giữa cuộc sống. Nhiều năm nay, bà đều đặn dành một phần thu nhập của mình để đỡ đầu cho những đứa trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Một buổi trò chuyện giữa bà và cậu bé Nguyễn Hoàng Nam, học sinh lớp 6, diễn ra nhẹ nhàng như câu chuyện của hai bà cháu trong gia đình. Nam không có bố, mẹ thường xuyên đau ốm, kinh tế bấp bênh. Mỗi tháng, bà Oanh hỗ trợ em một triệu đồng, số tiền không lớn với nhiều người, nhưng với một gia đình chật vật từng bữa ăn, từng cuốn vở, đó là cả một chỗ dựa.

“Với con thì bà Oanh giống như một người thân. Hằng tháng bà cho con tiền đi học. Con cảm ơn bà Oanh nhiều ạ”, Nam nói, giọng rụt rè nhưng ánh mắt ánh lên niềm tin.

Người kết nối bà Oanh với những phận đời như Nam là bà Đặng Thị Ngọc Liên, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 5, phường Cửa Nam.

Bà Liên kể: “Khi tôi nói với bà Oanh về hoàn cảnh khó khăn của các cháu, bà ấy đồng ý giúp đỡ ngay. Trước đây bà còn hỗ trợ cho bốn, năm cháu, giờ vẫn duy trì cho ba cháu”.

Điều đáng quý ở bà Oanh không nằm ở con số tiền, mà ở sự đều đặn và lâu dài. Bà không giúp một lần rồi thôi. Bà đi cùng các em qua từng tháng, từng năm, qua những mùa khai giảng và cả những lúc khó khăn nhất.

Gia đình cháu Ngọc Hoa là một trong những hoàn cảnh như thế. Hoa từng phải mổ tim vào tháng 6/2025. Bố mất, mẹ đi lấy chồng, em sống cùng ông ngoại đã già yếu, bệnh tật.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, ông ngoại của Hoa chia sẻ: “Nhà tôi rất khó khăn. Được bác Oanh giúp đỡ, gia đình đỡ được rất nhiều. Cháu ốm đau, chạy chữa vất vả lắm”.

Những câu chuyện mà bà Oanh kể về các em nghe qua tưởng như rất bình thường, nhưng mỗi hoàn cảnh lại là một vết cắt sâu trong tuổi thơ: “Có cháu thì mẹ đơn thân nuôi hai con rất vất vả. Có cháu mồ côi bố, mẹ đi lấy chồng, sinh thêm mấy đứa nhỏ, không đủ điều kiện nuôi nên để con lại cho ông ngoại. Có cháu bị tự kỷ, bố mẹ chia tay, cháu ở với ông bà…”

Không ai giống ai, nhưng các em có chung một điều là thiếu một bàn tay để bấu víu khi cuộc đời nghiêng ngả. Và bà Oanh đã đưa ra bàn tay ấy, rất tự nhiên, không toan tính.

“Khi tôi nghe và biết chuyện là tôi đồng ý giúp ngay. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là giúp các cháu đỡ khổ hơn, gia đình đỡ vất vả hơn. Có thêm tiền ăn sáng, mua thêm đôi giày, cái áo khi cần thiết, thế là đủ rồi”, bà Oanh trải lòng.

Sự tử tế, đôi khi, bắt đầu từ những điều rất nhỏ như vậy.

Phía sau những việc làm lặng lẽ ấy là sự kết nối bền bỉ của tổ chức Hội Phụ nữ cơ sở. Chị Phạm Hải Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Nam nói rằng điều khiến chị xúc động nhất không phải là những khoản tiền, mà là những khoảnh khắc “Khi các con mạnh dạn gọi “mẹ”, khi một em nhỏ từng rụt rè nay vui vẻ khoe kết quả học tập, hay chỉ là ánh mắt ánh lên niềm tin khi có người lắng nghe, chia sẻ”.

Theo chị Hải Anh, mô hình “Mẹ đỡ đầu” không chỉ dừng ở việc hỗ trợ kinh phí. Quan trọng hơn là sự gắn bó lâu dài để bù đắp những khoảng trống tinh thần mà các em phải gánh chịu sau những mất mát. Với nhiều đứa trẻ, điều thiếu hụt lớn nhất không phải là vật chất, mà là cảm giác được yêu thương, được dựa vào.

Vì thế, các chi hội trưởng, cán bộ Hội và các mẹ đỡ đầu thường xuyên thăm hỏi, động viên các em trong học tập và sinh hoạt. Khi các em buồn, có người an ủi. Khi các em vấp ngã, có người đỡ dậy. Khi các em thành công, có người cùng vui.

“Chúng tôi muốn các con cảm nhận được sự chở che của cộng đồng, để từ đó thêm tự tin và có niềm tin bước tiếp”, chị Hải Anh nói.

Giữa một xã hội còn không ít xô bồ và lo toan, những câu chuyện như của bà Ngọc Oanh nhắc ta nhớ rằng lòng tốt vẫn đang hiện diện rất gần. Không cần phải làm điều gì quá lớn lao. Chỉ cần một sự quan tâm đúng lúc, một sự sẻ chia đủ bền bỉ, cũng có thể thay đổi cả hành trình lớn lên của một đứa trẻ./.